cùng có lợi vậy thôi. Nhưng đối với em thì lại hoàn toàn khác, ban đầu chỉ
là mê say đơn thuần, sau đó mong muốn chinh phục ngày càng tăng lên.
Bao nhiêu năm đã qua, thực sự giờ anh đã biết mình cần gì, lúc ở bên em
anh thấy mình thoải mái, lúc không có em anh nhớ đến cồn cào, là anh thực
lòng thực tâm với em. Anh biết em không muốn bị quản thúc chặt nên cũng
không dám gần em quá nhiều, lúc nào cũng để không gian riêng cho cả hai.
Giờ anh đã thấy chán cảnh sống một mình rồi, Cốc Tử, em thông minh như
vậy chắc em đã hiểu.”
“Em xin lỗi…” Cốc Tử nhìn thẳng vào mắt Hạ Dữ Quân không trốn
tránh nữa, đôi môi cô hơi mấp máy ngập ngừng, có vẻ áy náy. Mấy năm qua
Hạ Dữ Quân vẫn luôn đối tốt với cô, chăm sóc cô, lúc ban đầu có thể là vì
muốn theo đuổi cô mà làm vậy, nhưng đến bây giờ cô đã hiểu được anh
thực lòng yêu cô, muốn lấy cô làm vợ. Nhưng cô đối với anh… thực sự
quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức như là người yêu, đôi khi cô cũng
muốn tiến lại gần hơn, nhưng chẳng thể thay đổi được. Cô không có cảm
giác gì khi ở bên anh, hay như người ta nói, cô với anh, có duyên mà không
có phận.
Anh nhếch môi cười, “Anh hiểu rồi. Nhưng anh vẫn sẽ đợi. Nếu em đổi ý
hãy nói với anh ngay nhé. Tuần sau anh ra nước ngoài rồi, chưa biết chừng
sẽ không quay về.”
Cốc Tử chau mày khi nghe anh nói vậy, nhưng cô biết, có vẻ Hạ Dữ
Quân đang nói rất nghiêm túc, “Anh Hạ, còn công chuyện của anh bên này
thì sao?”
“Cố Triết Xuyên nuốt một phần rồi, phần còn lại sẽ có người chăm chút.
Sản nghiệp nhà họ Hạ phần lớn đều đã được chuyển đi, vì em mà anh coi
như đã rũ sạch quá khứ băng đảng cho nhà họ Hạ.”