Ngay lúc cô đang nỗ lực công cuộc tự giải cứu mình thì nghe thấy bên
ngoài vang lên tiếng của một tên điếu đóm: “Đại ca, ở bên này ạ. Lần này
tụi em có quà cho anh, đảm bảo anh hài lòng. Dạ, kho số 2 anh ạ.”
Tim Cốc Tử bắt đầu đập thình thịch.
“Đại ca, anh mà không tới thì chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời, đây là
chút lòng thành của tụi em.”
Cốc Tử mài sợi dây trên tay nhanh hơn, thầm nghĩ, lẽ nào chốc nữa thôi,
mình lại phải ‘thi triển công phu’ để tự vệ đây?
Không biết là bao lâu, Cốc Tử chỉ thấy thời gian ì ạch trôi qua, tay cô đã
đau lắm rồi, có lẽ một tiếng, mà cũng có thể là hai, thấy sợi dây đã hơi lỏng
ra một chút khiến cô càng cố gắng, hít một hơi thật dài rồi lại hì hục mài,
cuối cùng sợi dây cũng đứt. Cốc Tử tranh thủ tháo vội sợi dây ở chân ra,
sau đó cô thở dốc, gượng đứng dậy vặn mình vài cái, đột nhiên cô nhìn thấy
một chai rượu khuất sau tấm bàn gỗ ở góc tường, cô cầm lấy chai rượu, nép
sát cửa lắng nghe giọng nói bên ngoài.
“Đại ca… ở bên này.”
Cốc Tử gần như nín thở, mắt cô ánh lên đầy những tia căm giận.
Lúc cửa mở ra thì tay Cốc Tử đã hạ xuống, nhưng rất nhanh đã có một
bàn tay kịp chộp lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng hắn. Cốc Tử chưa kịp định
thần để nhìn ra ai thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên nghi hoặc,
“Cốc Tử?”
“Ơ?” Cốc Tử hơi nheo mắt đứng lên, “Anh Hạ?”