Cốc Tử không biết nói gì, chỉ có thể gượng cười, “Chúc anh sớm tìm
được ý trung nhân.”
Hạ Dữ Quân cũng gượng cười rồi tiếp tục lái xe phóng đi, “Ha ha, em
còn chưa tìm thấy, chúc phúc cho anh sớm thế làm gì?”
“Thực ra sống một mình thế này cũng tốt, không nhất thiết cứ phải tìm
thêm ai đó.” Cốc Tử phì cười.
“Em còn trẻ, lại còn có Dược Dược. Còn anh, nhiều khi uống rượu say
về nhà, cả nhà trống hoắc mà chỉ có một mình, cô đơn lắm…”
“Cô đơn hả? Nghĩa là anh muốn có người hầu hạ, thế thì tìm bảo mẫu là
xong.”
“Bảo mẫu có hầu ngủ được không?”
“Thì gọi gái về, anh cũng đâu phải lần đâu tiên làm chuyện ấy.” Cốc Tử
đáo để đáp lại.
“Hừ, giờ anh không thèm làm mấy chuyện thiếu đạo đức đó. Thực ra
Trần Kiều cũng tốt đó, trong giới làm ăn hắn cũng là người có danh tiếng,
có thể bảo vệ được cho em, cũng trị được cái tính của em. Nếu em và hắn
có gì đó, anh thấy cũng không tồi.”
Cốc Tử không nói gì, cô lẳng lặng mở nhạc, tiếng dương cầm êm dịu
tràn ngập cả khoang xe. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Hạ Dữ Quân đưa
Cốc Tử vào trong rịt lại vết thương, còn mua thêm tuýp thuốc chống sẹo
cho cô. Xong xuôi đâu đấy lại quay ra xin lỗi Cốc Tử, “Anh có lỗi với em,
mấy thằng đó không hiểu chuyện nên mạo phạm tới em rồi, nếu em cần gì
cứ nói với anh một tiếng.”