“Xì, lúc nào bọn mình chả thế.” Cốc Tử kéo bạn ra góc khác, “Chúng
mình ăn đi, chẳng phải cậu đến là muốn thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở
đây hay sao?”
“Ăn cái này đi, cái này ngon này.” Miêu Miêu gắp liền mấy miếng bánh
ga-tô bỏ vào đĩa rồi đưa cho Cốc Tử, “Nghe nói chủ tịch Hạ mời hẳn một
tay thợ làm bánh người Pháp tới đấy.”
Cốc Tử nếm một miếng, quả thật hương vị đều rất ngon, nhưng bình
thường cô cũng hay ăn nên cảm giác không đến nỗi thèm thuồng. Hạ Dữ
Quân chưa bao giờ keo kiệt với cô, chỉ cần anh về nước, có món gì ngon
hay mới lạ cô đều có phần. Miêu Miêu thấy vui nên ăn rất nhiều, Cốc Tử
buổi trưa ăn không nhiều nên giờ thấy bạn ăn đến ngon lành thì cũng hào
hứng ăn các món khác, thấy rất ngon miệng. Miêu Miêu lấy một ly cocktail
lại, “Cốc Tử, bọn mình uống chung.”
Bỗng nhiên Miêu Miêu làm vẻ rụt đầu, lè lưỡi với bạn, “Bọn mình cứ ở
đây mãi xem ra không hay nhỉ, phải đi mời các sếp chứ.”
“Cậu đi đi.” Cốc Tử cúi đầu, có ý lảng tránh.
Miêu Miêu nhìn bạn, “Cậu không đi thật à?”
“Ừ.” Cốc Tử gật đầu xác nhận. Sếp thì có vài người đó, nhưng người có
quyền hành nhất cô đã không muốn mời rồi thì nói gì tới mấy người kia?
Miêu Miêu thấy vậy thì không nói gì thêm, một mình cầm ly rượu đi ra phía
ngoài, Cốc Tử tiếp tục thưởng thức các món ăn cô chưa thử. Lúc sau, khi cô
đang soạn tin nhắn thì có người tới trước mặt, tưởng Miêu Miêu đã quay lại
liền bảo, “Cậu về rồi hả… ơ, Trần Kiều?”
Trần Kiều đứng dựa vào bức tường thành được dựng lên để làm giá đỡ
rượu cũng như thức ăn, một tay anh chống trán, đưa mắt nhìn cô với thái độ