khó đoán, tay còn lại cầm ly rượu, “Cô Cốc, tôi mời cô một ly.”
Cốc Tử không từ chối, cô cầm ly rượu gần đó lên cụng với anh rồi nhấp
một ngụm. Trần Kiều quay sang hỏi, “Cô thấy người bạn đi cùng tôi hôm
nay thế nào?”
“Ờ, cô ấy cũng đẹp đấy, rất hợp với anh.”
“So với cô thì sao?”
“Cô ấy trẻ hơn tôi, tất nhiên rồi, chắc còn đang đi học.”
“Ừm.”
“Dù gì thì chắc anh cũng chưa vội kết hôn, thế nên cứ từ từ mà yêu. Có
điều cũng nên đối tốt với con gái nhà người ta.”
“Cô có ghen không?” Cơ mặt Trần Kiều như đang co lại, anh đưa tay
nhón lấy một miếng bánh trên đĩa của cô rồi bỏ vào miệng.
Cốc Tử chỉ cười không nói gì, với Trần Kiều mà nói, thái độ này của cô
không khác nào cô muốn nói với anh rằng ‘Anh thực không biết tự lượng
sức.’ Anh hắng giọng rồi nói tiếp, “Em họ tôi đấy, hôm nay nó đến là muốn
đến xem mặt cô chị dâu này.”
“Cốc Tử, hóa ra em trốn ở đây, làm anh đi tìm mãi.” Hạ Dữ Quân bước
tới trước mặt Cốc Tử, anh hơi cúi đầu xuống, cố tình để môi mình sượt qua
tai cô, “Ăn no chưa vậy hả?”
Chỉ một hành động hờ hững như không đó thôi mà Cốc Tử đã đỏ mặt tía
tai, Trần Kiều hừ một tiếng rồi đứng thẳng người lên, Hạ Dữ Quân không
dừng lại ở đó, khẽ đưa lời trách yêu, “Em cũng thật là, sao lại không hiểu