Cô chỉ cần một cuộc đời lặng lẽ bình an, tận hưởng tuổi thanh xuân trong
thế giới nhỏ bé, đơn giản của bản thân. Từ trước tới giờ cô luôn rất tự tin,
cô nghĩ rằng chỉ cần dựa vào chính sự cố gắng, nỗ lực của mình thì mọi thứ
đều có thể vững bền. Trải qua mấy năm đau khổ, nay đột nhiên dắt tay con
trai bước vào hào môn, có một người chồng khôi ngô tuấn tú, cô thấy những
điều vừa đến với mình có gì đó không thực tế.
Sáng hôm sau, Trần Kiều tỉnh dậy thì Cốc Tử đã xuống bếp nấu nướng,
nghe tiếng dầu mỡ lách tách trong chảo môi anh bỗng dưng cong lên. Mẹ
Trần Kiều đã đón Dược Dược về bên kia, bà bảo để cho đôi vợ chồng trẻ có
thời gian nghỉ trăng mật với nhau. Cốc Tử nghĩ bụng may mà mẹ chồng cô
tâm lý, không ở nhà chờ cô đến bưng trà thỉnh an, lên mặt dạy đạo lý nọ
kia, không thì chắc cô khó thở đến chết mất. Hôm qua lúc ngồi với đồng
nghiệp, cô đã nghe họ kể nhiều chuyện ‘éo le’, chủ yếu là do quan hệ mẹ
chồng nàng dâu không tốt mà ra. Chẳng hạn như có cô nọ mang bầu, mẹ
chồng đổi đĩa thịt trước mặt cô thành đĩa rau xanh rồi bảo, “Béo như thế rồi
không nên ăn thịt nữa.” Thậm chí bà ta còn muốn con dâu phải có tư thế
đứng đàng hoàng khi nói chuyện với mình, nào là hai chân khép sát, hai tay
buông thõng hai bên quần, đầu hơi nghếch lên, vân vân và vân vân. Nói tóm
lại là rất nhiều quy tắc mà tất cả đều nhằm gây áp lực cho cô con dâu nọ.
Cốc Tử nghe họ kể mà thấy rùng mình. Cô còn nghe chuyện lừa gạt hôn
nhân, họ giấu giếm toàn bộ tình cảnh gia đình, đợi sau khi kết hôn mới vỡ
lẽ không nhà không cửa, công việc cũng không, không gì cả. Cốc Tử im
lặng nghe mọi người nói, thầm nghĩ nếu quả như vậy thì việc cô kết hôn với
Trần Kiều cũng không tồi.
Trần Kiều xuống bếp, thấy Cốc Tử như đang nghĩ gì đó thì nhẹ nhàng
đứng đằng sau vỗ vỗ vào lưng cô, Cốc Tử giật mình, quay ra hét với anh,
“Vừa sáng sớm anh làm gì vậy?”
“Em nghĩ gì mà say sưa thế?”