đói suốt mấy ngày nay rồi.”
Trần Kiều nhìn Cốc Tử rồi lại sờ bụng cô, ánh mắt thăm dò, “Có phải em
có bầu rồi không?”
“Anh có bầu thì có. Cả nhà anh đều mang bầu.” Cốc Tử ngúng nguẩy
đáp, “Anh có biết là vì vụ kết hôn này mà em phải nỗ lực thế nào không, em
phải nhịn đói mấy hôm liền rồi đấy.”
Trần Kiều xoa đầu cô, “Thôi được rồi mà, đừng mắng anh nữa, em ngoan
nhé, mình ra ngoài ăn rồi đi tắm suối nước nóng như lần trước nhé.”
“Em không thèm.” Cốc Tử nhìn anh đề phòng, như thể cô đã thấu cả ruột
gan anh. “Trần Kiều, em nói cho anh hay, anh đừng có nghĩ lung tung nữa,
giờ em đang rất đói, em chẳng muốn làm gì hết cả.”
Trần Kiều tiến lại gần, hết véo nhẹ tai lại sờ mũi cô, “Ồ, em là Tiểu Quân
Quân phải không, cứ như biến thành người khác rồi ấy. Rất lâu rồi mình
chưa gần nhau, em không muốn, không nhớ thật ư? Không có chuyện em
không muốn đâu.” Trần Kiều nhìn cô lém lỉnh như bóc mẽ.
Cốc Tử cốc vào đầu anh một cái rồi cười nhạt, “Em quá khô khan, em
không muốn anh được.”
Thời gian này công việc của cả hai đều bận, tuần trăng mật đành gác
sang một bên, chỉ có thể chơi bời trong thành phố hoặc hơn chút nữa thì
sang thành phố bên cạnh đổi gió một vòng. Trần Kiều hỏi Cốc Tử, “Công
việc của em bận như vậy, em có muốn đến công ty anh làm việc không? Dù
gì cũng là nuôi thêm một người phiên dịch…”
“Em không thèm, ai cần anh nuôi chứ. Em tự kiếm tiền, tự tiêu tiền, biết
chưa?”