“Xì, em ở đó chẳng phải vì nể mặt Hạ Dữ Quân hay sao, riêng điểm này
anh đã thấy không thoải mái lắm rồi.” Trần Kiều vừa lái xe vừa càu nhàu.
“Đèn đỏ kìa, anh chú ý vào.” Cốc Tử lẩm bẩm, “Anh đừng tưởng kết hôn
rồi thì có thể chỉ đạo em này kia. Em cũng nói để anh biết, anh không được
can thiệp vào công việc của em, ảnh hưởng đến tôn nghiêm và nhân quyền
của em, nếu không em không nói chuyện với anh nữa.”
Trần Kiều thấy Cốc Tử quả quyết thì cũng không muốn vì mấy chuyện
nhỏ này mà làm mất đi không khí trăng mật của hai người, anh im lặng
không nói gì nhưng khuôn mặt vẫn thể hiện vẻ không vui. Cốc Tử không
thèm để ý tới biểu hiện của anh, cơn giận của cô lại vừa nổi lên, trong mắt
cô lúc này mọi hỉ nộ ái ố của anh đều là giả tạo hết.
Đèn đỏ, Trần Kiều dừng xe quay sang nhìn Cốc Tử, thấy mặt cô không
biểu hiện gì, anh nói với giọng nghiêm túc, “Ngày trước em làm việc gì anh
đều không quản em, nhưng anh hi vọng từ bây giờ làm gì em cũng có thể
bàn bạc với anh nhiều hơn.”
Cốc Tử nghe vậy thì thấy có gì không ổn, anh nói thế nghĩa là sao, có
phải anh đang nghi ngờ nhân phẩm của cô không, cô lạnh lùng buông một
tiếng, “Cho tôi xuống xe.”
Tất nhiên Trần Kiều không nghe theo, Cốc Tử kiên quyết, “Dừng xe lại
đi!”
“Anh không có ý định áp đặt gì em, chỉ là đùa với em thôi mà.” Trần
Kiều vội chữa lại.
“Tôi lại rất nghiêm túc, tôi muốn xuống xe.”