“Bây giờ tôi đang rất ổn, tôi không phủ nhận những ngày tháng khó khăn
trước đây có người giúp tôi, nhưng tất cả mọi thứ hiện nay có được đều do
tôi bỏ công bỏ sức ra mà giành lấy. Giờ tôi cũng chỉ là nhân viên cấp thấp
nhất trong công ty, nhưng tôi không thấy xấu hổ vì điều đó, tôi còn thấy rất
vui, được tiêu tiền do chính mình làm ra khiến tôi thoải mái.” Ngưng một
lát cô lại nói tiếp, “Năm năm nay, nếu tôi chịu dùng thân thể mình mà trao
đổi thì tôi đã không phải sống cuộc sống như vậy rồi.”
“Anh biết, anh biết mà, chỉ là anh lỡ lời thôi chứ thực ra anh không hề có
ý gì. Chúng ta về nhà nói chuyện đi em, về nhà đi được không em?” Anh
luôn miệng xin lỗi cô, thực bụng anh quả không có ý đó.
Cốc Tử buông tiếng thở dài, “Anh đừng trách tôi chuyện bé xé ra to, với
tôi, đó là sự sỉ nhục về nhân cách. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối
cùng, lần sau anh còn ăn nói ẩn ý như vậy tôi quyết không nhượng bộ.”
“Ừ, được rồi.” Trần Kiều vừa giơ hai tay lên như thể đang thề, vừa cúi
mình gật đầu đảm bảo với cô. Anh cứ tưởng rằng lấy cô làm vợ rồi thì có
thể yên tâm, nhưng kỳ thực con đường trước mắt của hai người vẫn còn rất
dài, những điều cô nghĩ trong lòng anh không thể nào nắm bắt được, không
thể nào thấu hiểu được.
Trần Kiều kéo cô lại gần hơn về phía mình, anh không dám nói thêm câu
nào như sợ lại làm cô tổn thương, lại làm cô giận. Đi bộ đã khá lâu, Trần
Kiều đinh ninh có lẽ cô đã nguôi giận phần nào thì mới quay lại khẽ cất
giọng, “Quân Quân…”
“Hử?”
“Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em.”
“Ừ”