“Gì mà nhiều, có mỗi một chút mà, gọi cho em món chân gà đi, bữa tối
của chúng ta coi như giải quyết ở đây luôn nhé.”
“Ừ, được.” Trần Kiều cười tươi rói, anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ,
“Cho hai đĩa chân gà khai vị, một ấm trà hoa quả, cảm ơn.”
Đồ ăn đưa ra, Trần Kiều nhìn Cốc Tử ngồi ăn ngấu nghiến như người
đang đói ngấu thì bảo, “Quân Quân à, em ăn từ từ thôi, trông bụng em căng
phồng như sắp nổ tung rồi kìa.”
“Haiz, dáng đẹp hay cái gì cũng chỉ đều là phù du, thoắt đến thoắt đi, chị
đây cuối cùng đã lấy được chồng, lo gì nữa.” Cốc Tử đột nhiên nói lớn, khí
thế như muốn nuốt cả sơn hà vào bụng.
Thế nhưng trong đầu Trần Kiều lại hiện lên suy nghĩ khác, “Sao anh…
sao anh cứ thấy…”
“Anh thấy gì?” Cốc Tử bất ngờ quay sang lườm anh, vẻ đanh đá.
“À không.” Trần Kiều chỉ muốn ngồi thụp xuống đất ngay, vợ anh sao lại
cứ bắt nạt anh thế chứ.
Hơi ấm trong gian phòng riêng của nhà hàng vừa phải, ánh đèn vàng nhẹ
đổ từ trần xuống vô tình tạo ra một không gian rất lãng mạn, Trần Kiều thấy
Cốc Tử như đã trút bỏ được tâm trạng tức giận lúc trước thì ra sức lựa lời
khen cô, nào là cô xinh đẹp, tiểu thuyết cô viết rất hay, còn nói rất yêu cái
tính bướng bỉnh của cô nữa. Cốc Tử biết anh đang nịnh nhưng vẫn thấy bùi
tai, tâm trạng cô đã tốt dần nên ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn nhiều,
cô cứ ăn một lúc lại dừng, sau đó lại gọi thêm ít đồ ăn ngon khác, thỏa sức
thưởng thức. Trần Kiều kén ăn nên không ăn mấy, Cốc Tử vừa thấy ngon
lại vừa tiếc rẻ nên chẳng ngại ngần giải quyết hết cả phần của anh. Thấy cô