không hề dính dáng đến nhau, giờ so đo cũng chẳng có ích lợi gì, suy nghĩ
ấy thoáng nhanh trong đầu Cốc Tử, cô xoa bụng mình, “No quá, không đi
nổi nữa rồi, cũng không ăn thêm được miếng nào nữa rồi. Trần Kiều, anh ăn
nhiều vào, ăn hết đi, đừng lãng phí đấy.”
Trần Kiều nhìn cô, thấy mắt cô ánh lên vẻ mong đợi thì cố ăn hết số thức
ăn còn lại trên đĩa, vừa ăn vừa càm ràm, “Thực ra, mấy đồ em gọi anh
không thích lắm.”
“Vậy anh gọi món nào anh thích ăn ấy.”
“Nhưng em ăn được thì anh cũng ăn được mà.” Trần Kiều tiếp tục ăn, ăn
xong anh sang ngồi cạnh cô, ôm ngang người cô rồi kéo sát cô vào lòng, cọ
cọ cằm của mình trên tóc cô, “Quân Quân, anh rất muốn nói với em điều
này, nhưng anh chỉ sợ em giận thôi.”
“Anh nói đi xem nào.”
“Thì…thì, ừm, có lẽ vì em từng trải nên em rất khó nịnh…”
“Hừ.” Cốc Tử né người định tránh Trần Kiều nhưng anh lại kéo cô vào
gần hơn, “Không phải, ý anh là so với những cô gái khác anh từng gặp thì
em khó đoán hơn nhiều. Hình như em vẫn chưa hài lòng về anh, vẫn chê
anh trẻ con này khác, nhưng cũng như việc anh không thể ăn một miếng mà
thành một tên béo được, anh cũng không thể trở thành cái chú như lúc nãy
mà em thích được. Giống như đi cầu thang, phải bước từng bước mới thật
chắc chắn, còn nếu ngay từ đầu đã nhảy lên cao thì có lẽ điểm rơi xuống sẽ
còn thấp hơn cả mức ban đầu…”
“Trời ạ, anh ví dụ gì phức tạp vậy, em hiểu rồi mà.” Cốc Tử có vẻ hơi
ngượng, có lẽ vì hồi nhỏ cô xem quá nhiều truyện tranh nên mới luôn mơ
mộng và vẽ ra viễn cảnh tương lai việc mình sẽ gặp được một người đàn