“Anh, thực sự anh không có ý đó…” Trần Kiều tiếp tục, “Chỉ là anh cảm
thấy áy náy, chính anh là người đã khiến em phải sống vất vả, khổ sở như
vậy suốt năm năm qua.”
“Thôi, anh đừng nói nữa.” Cốc Tử thở dài, “Chúng ta mới về đây được
một ngày thôi đấy.” Cốc Tử bước lên đi cùng anh, “Mình về nhà đi.”
“Vậy có đi ăn cơm nữa không?” Trần Kiều nhìn cô chờ đợi.
“Em không có tâm trạng đi ăn nữa.”
“Vậy ăn đồ gì nhẹ thôi.”
Cốc Tử thấy anh rụt rè, đôi mắt thơ ngây chân thành như chờ đợi, mong
mỏi thì không giận được nữa, khẽ gật đầu, “Ừ, mình đi.”
Trần Kiều vốn sành ăn từ nhỏ, ở đâu có đồ ăn ngon, ở đó có trò gì vui
chơi anh đều biết cả. Anh đưa Cốc Tử tới một cửa hàng chuyên bán đồ ăn
nhẹ, gọi đĩa sa-lát hạt dẻ, ít bánh pút-đinh hoa quả và xôi nếp nước dừa đu
đủ. Cốc Tử có vẻ thích ăn những món này, nhân viên phục vụ vừa đưa ra cô
đã nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Ăn xong cô thoải mái ngồi dựa vào
sô-pha, tay hết xoa xoa bụng rồi lại chống cằm quay sang nhìn Trần Kiều.
Trần Kiều thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thì chột dạ, buột
miệng hỏi, “Em nhìn gì vậy?”
“Gọi thêm một món đi…”
Trần Kiều định chiều theo ý cô, nhưng nhìn xuống thấy bụng cô đã căng
phồng lên thì hỏi lại, “Em đã ăn nhiều như vậy rồi vẫn còn ăn được sao?”