quyết giữ vững trận địa, nhìn anh lạnh lùng, “Anh còn làm tới nữa thì mình
ngủ riêng phòng đó.”
Trần Kiều bị cô dọa thì cúi đầu chỉ vào chỗ đó của mình, “Đừng có hung
dữ như vậy nữa, nó sẽ sợ chết khiếp mà không dựng được lên nữa đấy.”
Nói rồi Trần Kiều ngoan ngoãn bước tới ngồi sau lưng cô, đổi giọng,
“Để anh mát-xa cho em.” Mặc kệ cho Cốc Tử phản đối, hai tay Trần Kiều
đã nhanh chóng chuyển động trên lưng cô, hết đấm đấm lại xoa xoa, anh
dùng sức vừa đủ nên Cốc Tử cảm thấy vô cùng dễ chịu, thấy vậy anh lại
làm ra vẻ bất mãn, nói, “Ngày nào em cũng ngồi máy tính mà không thấy
mệt sao? Từ giờ phải chăm chỉ ra ngoài vận động chút đi, nếu không sau
này già rồi là mệt mỏi lắm đó.”
Cốc Tử nằm duỗi dài ra bồn tắm mắt lim dim hưởng thụ, tay Trần Kiều
chuyển qua vuốt dọc từ vai xuống sống lưng cô, rồi cả hai tay anh dần nắn
bóp mông cô, Cốc Tử ngượng ngùng mở mắt to đẩy anh ra, “Đồ dê già!”
Trần Kiều ảo não thở dài, “Thế em dê già với anh đi, được không?”
“Không, anh lúc nào cũng được voi đòi tiên hết á.”
“Vậy…”
“Đừng hòng!” Cốc Tử lớn tiếng quát xong rồi lại cười hì hì với anh. Cô
chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, lau khô mình rồi ngồi thụp xuống cất giọng gọi
anh, ngọt ngào, “Tiểu Kiều cô nương…”
“Hử?”
“Thơm một miếng.” Cô hôn khóe môi anh đánh chụt một cái rồi vẫy tay,
“Lão gia đi nhé…”