Cốc Tử ra khỏi phòng tắm rồi mà Trần Kiều vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó,
sao cô lại có thể quyến rũ như vậy chứ?
Trần Kiều tắm qua rồi ra ngoài, lúc ra thấy máy tính đã tắt, Cốc Tử đang
nằm dựa vào đầu giường đọc sách, hình như là sách về hôn nhân gia đình.
Trần Kiều hiếu kì bò lên ngó qua mấy trang rồi thủng thẳng, “Em có thời
giờ rãnh rỗi đọc cái này thì chi bằng mây mưa với anh.”
Cốc Tử xì một tiếng, “Em cứ không mây mưa với anh đấy, em đã chẳng
vừa như thế rồi còn gì. Mà anh không thấy em đang phấn đấu học hành vì
hôn nhân của chúng mình sao, anh phải tự hào về em mới đúng chứ!”
“Thực ra mấy điều này đều không đúng, em lại không biết sao? Ví dụ
như em này, rõ ràng không biết thế nào là làm tình, thế mà viết truyện lại tỏ
ra vô cùng thành thục, mấy người viết sách này chắc chắn chưa có gia đình
nên viết vớ vẩn đó, đừng xem nữa.”
“Xì”. Cốc Tử bĩu môi chọc anh, “Anh thì biết gì chứ?”
Vừa quấn quýt với nhau trong nhà tắm lâu như vậy, giờ đấu khẩu thêm
một lúc thì hai người cứ như thế ngủ thiếp đi. Thực ra, Cốc Tử vẫn chưa
quen được với chiếc giường này, căn phòng này, thậm chí chưa quen cả với
cái ôm thân mật của anh, nhưng chẳng phải tất cả những điều đó đều phải
thích ứng từ từ hay sao? Nếu trong cuộc hôn nhân này bản thân cô không cố
gắng nỗ lực thì người cô cảm thấy có lỗi đầu tiên chẳng phải chính là bản
thân cô sao?
Sáng hôm sau, Trần Kiều là người tỉnh dậy trước, anh vào bếp pha sẵn
hai cốc sữa đậu nành rồi xuống dưới mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Anh