ANH CHỒNG NHỎ ĐÁNG YÊU CỦA TÔI - Trang 373

“…”

Trong mấy ngày nghỉ trăng mật, dường như trong đầu Trần Kiều lúc nào

cũng chỉ nghĩ về việc đó với Cốc Tử. Cốc Tử lại không nhiệt tình lắm với
chuyện này, dù gì thì cũng đã bao lâu nay cô ở như vậy rồi, có lúc Trần
Kiều còn tròn mắt nhìn cô, “Không phải em lãnh cảm đó chứ?”

“Anh lãnh cảm thì có, xì, một ngày bao nhiêu lần như thế, anh cứ là phụ

nữ đi xem có chịu cho không?”

Trần Kiều xị mặt, “Còn lâu, anh thấy là em ngượng ấy. Bạn anh bảo là

người yêu cậu ấy ngày nào cũng đòi ba bốn lần kìa, đến nỗi thứ cậu ấy phun
ra không phải là tinh trùng mà là máu…”

Cốc Tử lặng người đi, cảm giác rất xẩu hổ, nhưng thấy bộ dạng bình thản

như không của Trần Kiều thì cô mau chóng đổi đề tài, “Trần Kiều, hôm nay
trời đẹp, anh có muốn đi dạo không?”

“Hay chúng mình vào góc nào đó của công viên, hì hì…”

“Haizz, chúng ta nên hành động riêng rẽ thì hơn.”

“Chúng ta ăn gì đó đã rồi hãy ra ngoài nhé…”

Bỗng nhiên Trần Kiều có điện thoại, xong ra ngoài nhận bưu phẩm gì đó,

lát sau đã quay lại phòng hồ hởi chìa mấy bọc ra trước mặt Cốc Tử “Cái đó
tới rồi, em muốn thử ngay không?”

Cốc Tử cũng chỉ là người trần mắt thịt, nhìn thấy đồ đẹp thì mắt cô cũng

sáng lên, nhanh chóng nhận lấy mấy bộ đồ lụa từ tay anh, thấy chất vải
mềm, nhẹ, màu sắc lại trang nhã đúng như sở thích của mình thì ưng ý lắm.