Trần Kiều giở từng bộ ra cho cô xem, bộ mùa đông có bộ mùa hè có, bộ kín
đáo có bộ gợi cảm có, bộ dễ thương có bộ quyến rũ có, tổng cộng có tới
những hơn hai chục bộ. Cốc Tử xem hết một lượt, lại đếm qua số bộ thì
không khỏi xuýt xoa, “Trời ơi, đẹp quá, nhưng chắc tốn nhiều tiền lắm. Sao
anh hoang quá vậy hả, em đâu cần tới nhiều thế này đâu?”
“Cái này em đừng lo! Ngày nào cũng làm việc vất vả như vậy thì lúc ở
nhà cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Để anh treo lên cho em.”
Thực lòng Cốc Tử thích mê mấy bộ đồ này rồi, nhưng biết chắc Trần
Kiều đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ vào đó thì cũng thấy có phần xót ruột.
Lúc hai người ra ngoài cô lại bóng gió nhắc anh đừng hoang phí, Trần Kiều
chỉ cười, ậm ờ cô vài câu cho qua chuyện.
Thấy vậy Cốc Tử trừng mắt quát anh, “Anh phải nghe lời em chứ!”
Trần Kiều thấy cô tự nhiên la lớn thì cười hì hì đấu dịu, “Vâng, thưa đại
nhân bà xã.”
Cốc Tử cũng thừa biết nếu bắt anh sửa ngay cái tính tiêu tiền hoang phí
trong một sớm một chiều là điều không dễ chút nào. Nghĩ lại mới thấy từ
hồi cấp ba tới giờ chưa bao giờ anh tỏ ra keo kiệt với cô, tuy lúc nào cô
cũng bảo mình là giáo viên thì phải trả tiền nhưng sau đó anh luôn mua cho
cô đồ đắt hơn. Hồi đó cô đâu biết mấy thứ đồ trông có vẻ rất bình thường
đó lại toàn là đồ hiệu, trong khi lúc ấy Trần Kiều cũng chưa hẳn là đã có
khiếu thẩm mỹ, anh mua tặng cô một chiếc đồng hồ của một thương hiệu
lớn kiểu cổ mà cô lại tưởng chỉ có mấy chục đồng, mãi sau nhìn nhãn hiệu
mới biết món quà ấy trị giá lên đến cả nghìn đồng.
Trần Kiều tận dụng từng giây từng phút trong khoảng thời gian hai người
được ở riêng với nhau, anh huyên thuyên với cô hết chuyện này tới chuyện
khác, lúc nào thấy mệt lại rủ cô đi ăn. Anh ngắm cô cả ngày không biết