chứ! Lại thơm ba một cái nào. À, hôm qua cụ nội bảo đã đổi tên cho con rồi
đó, tên của con từ bây giờ sẽ là Trần Dược, nhớ chưa con?”
“Vâng.” Dược Dược chu mỏ lên, dù gì thì nó vẫn tên là Dược Dược, họ
gì thì cũng được cả thôi.
Nói tới đây Trần Kiều lại như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh quay lại phía
Cốc Tử, “Quân Quân, lại anh kể cho em chuyện này.”
“Chuyện gì vậy anh?”
“Bà nuôi của em về nước rồi, giờ là hàng xóm của ông nội đó.”
“Ồ…” Cốc Tử ngạc nhiên, cảm thấy hưng phấn hẳn ra, trong đầu cô
thoáng chốc chỉ nghĩ tới chuyện gì đó hay ho lắm.
“Đừng có làm toáng lên nhé! Lần này bà về bí mật, ngoài ông nội ra
không ai biết nên em đừng có làm lộ bí mật này đó.”
“Em tiết lộ cho ai được chứ? Mau kể tiếp xem nào…”
“Vì muốn đổi tên cho con nên anh đi thăm ông nội, nhân lúc ông không
để ý anh lấy trộm ít thư từ ngồi đọc, đại để khi xưa ông nội và bà nuôi là
một đôi nhưng đại ca của họ, chính là chồng của bà nuôi sau này đã khiến
họ hiểu lầm nhau, khiến hai bên đều tưởng người kia đã chết…”
“Thật vậy sao?”
“Hồi đó liên lạc khó khăn lắm, đâu dễ như bây giờ, chứ nếu gọi được
điện thoại thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bà nuôi của em khi ấy rất đau khổ
và tuyệt vọng, được ông Đường đưa sang nước ngoài.”