“Trời… Bao nhiêu năm qua đi như vậy lúc gặp lại mọi vật đã vật đổi sao
dời hết cả rồi.”
“Bốn mươi năm cơ đấy! Nhưng cũng may là giờ ông nội và bà nuôi đã
gặp lại nhau.” Trần Kiều nhìn Cốc Tử cười mỉm, giọng anh như lạc đi,
“Anh mới để lỡ năm năm mà tưởng như mình đã bỏ lỡ cả nửa cuộc đời.”
Cốc Tử nghe Trần Kiều nói vậy thì thực sự xúc động, cô nhìn anh cười
âu yếm rồi nắm chặt tay anh.
“Còn chuyện này nữa, nhưng em nhớ không được nói với người khác
đấy, ông nội già rồi nên cũng dễ xấu hổ lắm.”
“Em biết mà, chuyện gì nào?”
“Hôm chúng ta kết hôn ấy, anh cũng đã thử dò hỏi cả rồi, thấy ba mẹ và
các cô đều đồng ý tác thành, giờ chỉ cần ông nội đồng tình nữa thì không
còn trở ngại gì cả.”
“Nếu vậy thì hay quá!” Cốc Tử sung sướng, tay càng nắm chặt lấy tay
của Trần Kiều, cô mơ màng nhìn anh, trong đầu đã nghĩ tới chuyện vui
trong tương lai không gần giữa ông nội và bà nuôi của mình.
Ăn sáng xong Trần Kiều làm một vòng đưa Dược Dược tới trường, đưa
Cốc Tử tới công ty rồi mới tới chỗ làm. Anh thấy lồng ngực mình rộn rã
niềm hạnh phúc dâng trào. Lisa mang lên cho anh một ly cà phê rồi lịch sự
thăm hỏi, “Sếp, hôm nay trông sếp rạng rỡ quá.”
Trần Kiều cong môi, “Lisa, cô cũng không còn trẻ nữa, sao không kết
hôn đi, tìm một người đàn ông thực sự yêu thương cô.”