Trần Kiều vừa nghe thấy thế thì vừa bất ngờ, vừa phẫn nộ, anh đập mạnh
chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống bàn làm việc, chiếc điện thoại
bỗng chốc chia làm mấy mảnh, văng xuống sàn, “Hoằng Tử, em đừng có
dọa anh.”
“Anh, em không có bạn bè. Em lại không tin chị họ, giờ em lại không có
tiền… Còn ba mẹ em thì chuyện này chắc chắn em không dám nói rồi…”
“Hoằng Tử, em vẫn chưa tốt nghiệp mà.” Mặt Trần Kiều lặng xuống, có
đôi nét cảm xúc khó tả hằn lên, “Thằng đó là ai?”
Nhậm Hoằng Tử ngồi thụp xuống gục đầu vào hai đầu gối khóc tu tu,
“Em không biết, em không biết là ai, lúc đó em uống say. Anh, em xin anh,
em không thể giữ lại đứa bé này, nếu mẹ em biết chắc em chết mất.”
Trần Kiều thấy Nhậm Hoằng Tử khóc lóc thảm thương như vậy thì
không nỡ mắng nữa, anh hít thở thật sâu cho nguôi cơn giận trong lòng rồi
dần bình tĩnh trở lại. Anh biết, chuyện này mà lộ ra chắc chắn không hay,
rồi sau đó quên cả việc cơm nước hay điện thoại cho Cốc Tử, Trần Kiều
nhanh chóng đưa Hoằng Tử tới một bệnh viện tư nhân. Lúc ở ngoài đợi
Tiểu Tử, một vài người đi qua ném cho anh cái nhìn dè bỉu nhưng anh tỏ ra
mặc kệ, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, không làm việc gì có lỗi thì sao
phải xấu hổ. Tuy thế, anh vẫn thấy khó chịu trong lòng, bởi chính lúc này
anh mới hiểu được phần nào cảm giác của Cốc Tử trước kia. Cô luôn miệng
nói bản thân không hối hận, không hối hận cái con khỉ, anh biết cô có thể đã
hối hận chết đi được!
Anh băn khoăn, lúc đó không biết Cốc Tử có khóc như Hoằng Tử bây
giờ không, không biết lúc biết mình có mang cô đã bất lực như thế nào, cả
khi biết mình không bỏ đứa con đi cô đã tuyệt vọng ra sao. Một mặt lo cho
tình cảnh của cô em họ lúc này, một mặt lại thấy lòng đau nhói vì thương