Trần Kiều nghe cô nói vậy thì nhũn hết cả chân, “Hoằng Tử…”
“Đều là quá khứ cả rồi, nhưng đúng là vậy anh ạ.” Cô nhìn thẳng vào
mắt Trần Kiều gật gật đầu, rồi cô thở phào nhẹ nhõm quay sang hướng
khác, “Nhưng giờ thì em không thích anh nữa rồi.”
Trần Kiều mở cửa ra khỏi phòng, cố gắng hít một hơi thật sâu. Trong
lòng anh vốn có nhiều cảm xúc với Hoằng Tử nhưng tuyệt nhiên không hề
có tình ý gì với cô ngoài tình cảm như với một người em gái. Thế nhưng
việc của cô đến như ngày hôm nay thì anh không thể bàng quan đứng ngoài
được, có thể giúp cô điều gì anh đều sẽ cố gắng giúp vì anh chỉ có mình cô
là em gái. Ra đến ngoài trời đã sẩm tối, anh gọi điện thoại cho Cốc Tử, cô
nhẹ nhàng hỏi anh trong điện thoại, “Anh vẫn chưa về sao?”
“Có chút chuyện xảy đến với Nhậm Hoằng Tử, lát anh đưa em tới thăm
em ấy một chút.”
“Ừm, em biết rồi, khi nào anh tới thì gọi em.”
Cốc Tử bỏ máy xuống mới thở hắt ra, trong đầu chợt dâng lên ý nghĩ kì
quái, là mang bầu ư? Hoằng Tử? Chuyện này thực sự… Nhưng ngay lập tức
cô lắc lắc đầu để bỏ đi ý nghĩ đó, xoa đầu Dược Dược, “Con yêu, mẹ phải
ra ngoài một chút, con chơi trò chơi rồi ở nhà một mình được không?”
“Dạ, dù gì con cũng quen rồi mà.” Dược Dược toét miệng cười, nói năng
đúng như ông cụ non.
“Ai da, thằng nhóc con này, là cô họ của con có chút chuyện nên mẹ đi
thăm cô ấy, biết chưa hả.”
“Dược Dược biết rồi mà, Dược Dược sẽ ngoan mà.” Dược Dược gật đầu
lém lỉnh.