“Nếu anh biết thằng đó là ai anh sẽ đấm vỡ mặt nó ra.”
Nói chuyện thiệt thòi thêm một lúc thì hai người chuyển qua chủ đề tình
một đêm. Ban đầu Trần Kiều tưởng Cốc Tử sẽ không hào hứng tham gia
nhưng thấy tinh thần cô thoải mái, nói chuyện liên tục với anh thì cũng thấy
nhẹ nhõm phần nào, anh cũng kể cô nghe chuyện này trong đám bạn bè của
anh trước đây là rất bình thường, thậm chí còn thường xuyên xảy ra.
“Anh nói cho em nghe, bọn họ có một hội với tên riêng 419. Bọn họ rất
hay tụ tập bàn luận nhiệt tình về chuyện đó, lại thường xuyên đi đông vui
với nhau như vậy, anh nghi là có quan hệ tập thể.” Trần Kiều nói xong lại
hưm một tiếng như để thăm dò ý tứ của Cốc Tử rồi lại nói tiếp: “Có điều,
anh đảm bảo, anh không hề làm như vậy, chỉ lặng lẽ ngồi một bên quan sát
thôi.” Cốc Tử tuy luôn cho rằng bản thân cô coi hiện tượng xã hội này là rất
bình thường, nhưng đến khi chính tai nghe được nhiều chuyện người thật
việc thật như vậy thì cũng bất giác lắc đầu than thở: “Thanh niên bây giờ
thật là…”
Cả hai im lặng một lúc, mãi lâu sau Cốc Tử mới lên tiếng, giọng nghiêm
trọng, “Có con trai cũng phải giáo dục nghiêm khắc. Dược Dược nhà mình
nhất định không được giống anh ngày trước.”
“Sao, sao vậy?” Trần Kiều quay sang nhìn Cốc Tử, cô trừng mắt nhìn
anh, “Lại còn muốn em nhắc lại hả?”
Trần Kiều gật đầu vẻ ngượng ngùng, “Ừ, bà xã anh nói đúng rồi!”
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn, người lớn mà không gương mẫu thì trẻ
con nhất định sẽ nổi loạn ngay. Anh làm cha sau này nhất định phải nghiêm
khắc với bản thân để làm gương cho con. Em cũng không mong Dược
Dược làm lên công trạng to lớn gì, chỉ mong nó đừng làm chuyện gì sai,