nếu sau này nó dẫn cô nào đó vác cái bụng kềnh về nhà chắc người làm mẹ
như em chết mất.”
“Ừ.” Trần Kiều cười, quay sang nắm lấy tay cô, “Quân Quân, em tốt quá.
À, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, em yên tâm, nếu không anh
sẽ đánh gãy chân Dược Dược.”
Hai người về đến nhà thì Dược Dược đã ngủ say từ lúc nào trên sô pha,
Cốc Tử ngắm khuôn mặt ngây thơ của con khi ngủ thì không khỏi mỉm
cười hạnh phúc, cô bế con vào giường đi ngủ rồi thì thầm, “Con mình trông
đáng yêu quá, thằng bé nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt.”
“Thực ra lúc nhỏ anh cũng đáng yêu như thế…” Trần Kiều nghe Cốc Tử
nói thế thì lập tức hùa theo dây máu ăn phần.
“Anh còn mặt mũi mà nói thế à?” Cốc Tử làm bộ trừng mắt, lúc nhỏ anh
có dễ thương không cô không biết, nhưng khi làm gia sư cho anh thì cô thấy
anh chẳng đáng yêu chút nào, nếu không phải vì món tiền lương hấp dẫn
ngày đó thì chắc cô đã sớm co giò chạy. Cô lấy chăn đắp cho Dược Dược
rồi vừa đá Trần Kiều vừa nhăn mặt đẩy anh ra khỏi phòng, “Thực ra lỗi này
không phải hoàn toàn của anh, thật may là Dược Dược của chúng ta rất
đáng yêu.”
Trần Kiều hơi tủi thân, anh ôm chặt cô rồi đẩy cô vào tường hôn tới tấp,
“Anh cũng đâu xấu đến mức đó, chẳng lẽ anh chỉ có một ưu điểm vậy thôi
sao?” Hơi thở anh gấp dần, nhưng Cốc Tử đẩy anh ra, “Em muốn đi tắm
bây giờ…”
“Mình cùng tắm nhé.” Anh cười khẽ rồi buông lỏng cánh tay đang ghì
chặt cô ra, đặt cằm mình lên đầu cô rồi cứ di đi di lại trên đó, hơi thở anh
dồn dập trên đầu cô. Anh vuốt mái tóc Cốc Tử rồi nói, “Cốc Tử, em thật
tốt…”