không có thời gian tới đón nên đều là cậu ấy đưa em về. Cậu ấy còn mua đồ
ăn cho em, lúc nhỏ gia đình em không có tiền nên mấy đồ ăn vặt đều là cậu
ấy để dành cho em đó.”
Trần Kiều nghe Cốc Tử nói thì thấy không thoải mái chút nào, “Em
không biết chứ, con người ai cũng có thể thay đổi cả. Hắn trưởng thành
trong môi trường nào nào, ba hắn cũng là người hám tiền hám sắc chuyên
làm hại con gái nhà lành, thế thì hắn tốt đẹp được không, hồi học đại học
hắn ra vào nhà nghỉ thường xuyên như cơm bữa. Có điều cũng không thể
phủ nhận được rằng hắn rất thông minh, thành tích học tập hay thể thao đều
rất tốt.”
“Ờ.” Cốc Tử nghĩ ngợi, trong lòng cũng hơi ngờ ngợ nhân cách thật của
Cốc Ánh Dương. Cô biết việc Trần Kiều chạm trán anh ta cũng là do sau đó
anh ta gọi điện cho cô có ý ly gián, chia rẽ hai người. Cô hít một hơi thật
sâu, thật may là đã không có chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, cô cũng đã rút
ra cho mình được vài bài học từ việc hiểu lầm lần trước với Trần Kiều, đến
giờ cô ở cạnh Trần Kiều đã lâu, cũng coi như là hiểu được phần nào cách
đối nhân xử thế của anh. Nghĩ đến đây, Cốc Tử mím môi cười rồi quay lại
ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh rồi đưa mấy ngón tay lên véo véo nghịch
ngợm, cô cười thủ thỉ, “Thực ra anh cũng không gầy lắm nhỉ.”
“Tất nhiên” Trần Kiều hất nước lên cọ lưng cho cô, mài tay trên tấm
lưng nõn nà của cô, “Anh vẫn đi tập gym đấy, em có muốn đi tập không,
anh có thẻ kim cương, để anh làm cho em một cái.”
“Thôi, có thời gian như vậy em thà ở nhà ngủ còn hơn.” Cốc Tử uể oải
đáp.
“Chúng mình đang độ trẻ trung, phải cố gắng gìn giữ bản thân mới phải
chứ!” Trần Kiều túm lấy tay cô, “Tuần sau nữa anh đưa em đi mát xa chân
nhé, bạn anh…”