Cốc Tử cười híp cả mắt, “À, Trần Kiều, hôm nay anh gặp Bỉ Cốc phải
không, Cốc Ánh Dương ấy?”
“Ừm.” Trần Kiều đáp một tiếng rồi véo má cô, “Lúc chúng ta đang tình
cảm tuyệt đối không được nhắc tới người đàn ông khác, nghe không? Anh
sẽ ghen đó.”
“Anh thấy cậu ấy thế nào?” Cốc Tử cười cười hỏi lại.
Trần Kiều như chỉ đợi có thế, ra đòn vùi dập ‘đối thủ một thời’, “Hắn ta
ấy à, chỉ là một gã lăng nhăng nửa mùa, là kẻ thứ ba chỉ giỏi đi phá hoại
hạnh phúc gia đình người khác.”
“Xì, anh nói linh tinh.” Cốc Tử thấy Trần Kiều nói có vẻ nghiêm trọng
quá thì cười phá lên.
“Ai thèm nói linh tinh với em.” Trần Kiều mở nước ấm xong thì quay
sang lột mạnh quần áo Cốc Tử, Cốc Tử ngượng ngùng lùi lại phía sau, “Để
em tự cởi mà…”
“Để anh làm cho…”
Giằng co mãi thì hai người cũng cởi xong quần áo, Trần Kiều kéo Cốc
Tử vào ngâm mình trong nước ấm, anh ngồi sau lưng ôm lấy cô, hôn nhẹ
lên lưng cô, “Gã đó làm ở tầng dưới công ty em đó, bình thường chắc em và
hắn có thể sẽ gặp nhau. Anh nói cho em biết, em nhất định phải đề phòng
hắn, hắn xấu xa lắm, chuyên gia đi hớt vợ người khác đó.”
“Không, cậu ấy không thế đâu!” Cốc Tử tỏ vẻ không tin những điều Trần
Kiều vừa nói, “Lúc nhỏ cậu ấy rất tốt, em vẫn nhớ hồi em học mẫu giáo cậu
ấy vẫn hay tới đón em về vì khi ấy ba em làm việc ở nhà máy rất bận,