“Hả?” Cốc Tử mở to mắt, cô không dám tin vào điều tai mình vừa nghe.
“Nhưng chị yên tâm, việc này cũng chẳng đi đến đâu, vì anh họ không
thích em, với cả tụi em còn là họ hàng của nhau.” Ngưng một lát Nhậm
Hoằng Tử tiếp tục, “Bình thường, trước mặt mọi người em thường tỏ ra
không bận tâm tới anh ấy, nhưng em thích anh ấy thật… Sau đó hai người
kết hôn, em cũng quyết buông tay, trong lòng em buồn lắm. Em yêu đương
qua lại với nhiều bạn trai nhưng lúc nào cũng ngầm đem họ ra so sánh với
anh họ một cách vô thức, sau cùng thì cũng chẳng mối nào thành. Dạo trước
em tới quán bar với bạn chơi, sau đó không biết lên giường với ai…”
Cốc Tử mím chặt môi, xoa đầu em họ, “Hoằng Tử, con bé này…”
“Em không phải là trẻ con nữa, phải tự chịu trách nhiệm với những việc
mình làm. Đó không phải là lần đầu tiên của em nữa, nhưng em không ngờ
lần này mình lại dính, em, em cứ chủ quan đến thời gian an toàn rồi nên…
Có thể vì em uống thuốc giảm cân nên tuyến nội tiết bị rối loạn…”
“Trời, em còn uống thuốc giảm cân nữa ư?” Cốc Tử tròn xoe mắt, lấy tay
sờ vào em Tiểu Tử, “Em đã gầy đến thế này rồi.”
“Không, chị xem mặt em vẫn béo như thế này, giảm thế nào cũng không
nhỏ gọn đi được.” Nhậm Hoằng Tử vừa nói vừa lấy tay sờ lên mặt mình,
“Chị xem này, bao nhiêu là thịt.”
Cốc Tử thấy cô em họ tuy không còn nhỏ nữa nhưng tính cách thì vẫn rất
trẻ con. Đột nhiên cô nghĩ đến Tiểu Võ, Tiểu Võ cũng được sinh trưởng
trong môi trường như thế, nhưng quả thật bạn cô vẫn thuần khiết biết bao,
cả như Trần Kiều nữa, thực ra cũng đâu đến nỗi.