Đằng sau cả gia tộc này là tiền bạc và quyền lực, con cái họ được hưởng
thụ những đặc quyền mà những người bình thường có nằm mơ cũng không
bao giờ có được, muốn tránh khỏi bị cám dỗ bởi chúng cũng là điều rất khó
khăn. Nhậm Hoằng Tử còn nói rất nhiều chuyện nữa với Cốc Tử. Hồi đại
học, Cốc Tử có học qua môn tâm lý học đại cương, tuy không phải là
chuyên ngành của cô nhưng cô cũng tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu, đến giờ
có thể hiểu được phần nào tâm lý Hoằng Tử, thậm chí Cốc Tử còn lấy ra vài
bài để thuận đường khuyên nhủ cô em. Hoằng Tử nghe Cốc Tử nói này nói
kia như hiểu ra được điều gì rồi, mà cũng hình như chưa hiểu lắm. Cuối
cùng Cốc Tử bảo, “Em muốn giảm cân cũng được, nhưng tuyệt đối không
được theo cách nguy hiểm này.”
Nhậm Hoằng Tử cũng khá nghe lời, đã hứa với Cốc Tử không làm việc
gì thì sau này nhất định sẽ không làm nữa. Rồi Hoằng Tử nhanh chóng ngủ
thiếp đi, Cốc Tử chỉnh chăn cho cô rồi ra ngoài. Hôm nay Trần Kiều khá
bận, phải ở lại văn phòng giải quyết cho xong việc nên về hơi muộn, anh
qua đón Cốc Tử về nhà. Cốc Tử vừa ngồi vào xe, Trần Kiều cầm lấy bó hoa
đặt vào tay cô, “Tặng em này.”
“Hoa đẹp quá, sao tự nhiên lại tặng em?” Cốc Tử hít hà bó hoa vừa nhận.
“Làm gì có cái gì là tại sao với tự nhiên chứ!”
“Vì em chăm sóc em họ anh ư?”
“Em thực sự chẳng lãng mạn chút nào.”
“Nhưng trước đây anh chưa tặng hoa cho em khi nào…”
“Ai bảo anh chưa tặng em bao giờ, anh tặng rồi mà em ném đi đó, nên
anh cứ tưởng em không thích.”