Trần Kiều đang ngồi chỗ máy tính viết báo cáo kế hoạch cũng quay sang
nhìn cô, “Em tưởng anh muốn hả, giống như phải uống xuân dược vậy, sau
đó đi làm anh cũng nao nao hết cả người.”
Cốc Tử bụm miệng cười quay về chỗ mình rồi lại lạch cạch gõ bàn phím,
rồi đột nhiên cô dừng lại hỏi chồng, “Này, hay mình sinh thêm đứa nữa
nhỉ!”
Trần Kiều cười hóm hỉnh, “Thực ra anh thì rất sẵn lòng, thật đấy, em sinh
mười đứa anh cũng chịu.”
“Xì…” Cốc Tử trừng mắt nhìn anh, “Để em nghĩ kỹ đã, chỉ là em thấy
Dược Dược cũng lớn rồi…”
“Vì con lớn rồi nên nếu mình có con nữa thì Dược Dược cũng có thể
giúp bố mẹ trông em được…”
“Ai da, anh thật là…” Cốc Tử cười phì, ngay sau đó cô lại chau mày,
“Nhưng tuổi em cũng đã nhiều rồi…”
“Thế nên mới càng cần sinh con sớm mà…”
Một tuần sau, Trần Kiều đưa hai mẹ con đi ngâm chân. Đây là lần đầu
Dược Dược được ngâm chân nên thấy rất thích thú. Cả nhà vừa ngồi xem
tivi, uống nước ngọt, vừa ngồi ngâm chân, cảm giác thư thái và dễ chịu vô
cùng, chỉ có điều ngâm chân xong lại khiến Cốc Tử khó chịu nhiều ngày
sau đó.
Sau hôm đi ngâm chân, Cốc Tử thấy mình đến tháng, mà lại bị ra rất
nhiều. Cô liên tục phải vào nhà vệ sinh, tâm trạng rất mệt mỏi, cuối cùng cô
nắm lấy tay Trần Kiều mếu máo, “Em cứ như bị sảy thai ý, ra nhiều lắm, hu
hu…”