lòng cô lúc này thấy ấm áp vô cùng, có người chiều chuộng quả là thật
thích. Hồi xưa mỗi lần đến tháng cô thường bị đau bụng, nhưng không ở
gần mẹ nên cô chỉ chịu đựng một mình, giờ có Trần Kiều rồi thì khác, cô có
thể nhõng nhẽo, làm nũng với anh, cơn đau vì thế cũng như giảm đi một
nửa.
Cốc Tử nằm gọn trên sô-pha vừa xem tivi vừa nhí nhách ăn dứa khô, trên
bàn còn để sẵn bát canh ấm mà Trần Kiều mới mang lên cho cô. Cô lấy ra
một miếng dứa khô hua hua trước mặt anh, “Anh có ăn không?”
“Dược Dược còn không thèm ăn anh càng không thèm, em ăn đi cho đỡ
ghiền.” Trần Kiều vốn không thích đồ ngọt, chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy rồi.
Cốc Tử ngược lại rất thích món này, cô cho miếng dứa khô vào miệng rồi
quay sang nhìn anh ra vẻ trêu ngươi, “Được, em ăn cho anh thèm nhỏ nước
miếng thì thôi, chẹp chẹp…”
“Em ngốc…” Trần Kiều không mấy khi thấy Cốc Tử trong bộ dạng đó
nên cốc nhẹ lên đầu cô, miệng cười tủm tỉm.
Nửa đêm Cốc Tử chợt tỉnh giấc, cô với tay bật đèn làm Trần Kiều cũng
tỉnh theo, “Sao thế em?”
“Em bị ra nhiều quá thì phải…” Cốc Tử chau mày, cô cẩn thận bò xuống
giường chạy ngay vào nhà vệ sinh, Trần Kiều thấy chỗ cô nằm cũng có vết
máu thì mặt mũi trắng bệch cả ra, anh cũng vội bò dậy lấy áo khoác của
mình vào nhà vệ sinh đắp lên đôi chân trần của cô, đứng bên cạnh xoa xoa
mặt cho cô, “Khó chịu lắm không em?”
“Ừm, em không sao.” Cốc Tử ngáp ngủ.