Trần Kiều ra ngoài lấy quần chip và khăn cho Cốc Tử rồi lại đi pha một
cốc nước đường đỏ với nước ấm cho cô uống. Một lúc sau Cốc Tử mới
khoác áo của anh đi ra, trông dáng điệu uể oải đầy mệt mỏi, “Trần Kiều,
anh sợ nhìn máu thì sang ngủ với Dược Dược đi.”
“Không, anh không sao.” Trần Kiều lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, anh
lót một lớp khăn lên chỗ Cốc Tử vừa nằm, “Em muốn ngủ tiếp hay mình đi
bệnh viện.”
“Đi bệnh viện làm gì, chỉ là đến tháng bình thường thôi mà. Nhưng, lúc
nào đó anh có thể nói thầm với mẹ được không, em không muốn ăn mấy đồ
bổ đó nữa đâu. Những thứ đó vừa đắt lại khó mua, nhưng… nhưng em
không muốn ăn… Mà từ sau đừng có lôi em đi ngâm chân nữa đấy!”
Cốc Tử mệt mỏi, người cứ như lả đi do kinh nguyệt ra nhiều quá, vừa
được một lúc lại muốn vào nhà vệ sinh ngay
“Ừ, ừ anh biết rồi.” Trần Kiều đưa tay tắt đèn rồi kéo cô vào sát mình,
xoa xoa người để cô dễ chịu, luôn miệng thủ thỉ, “Ừ, sẽ không làm gì hết,
không làm gì hết nữa…”
Cốc Tử bị ra nhiều máu quá nên phải ở nhà nghỉ ba hôm liền. Trong mấy
ngày đó, Trần Kiều đưa Cốc Tử về nhà một bận rồi lựa lời nói với mẹ anh
chuyện đó. Mẹ Trần Kiều vừa nghe đã thấy sợ, bà nắm lấy tay Cốc Tử xót
xa, “Thế này thì không biết trôi mất bao nhiêu chất dinh dưỡng rồi. Không
được, từ giờ mẹ sẽ bảo người mang đồ ăn ngon sang cho các con, Quân
Quân thì không được đi làm nữa, phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, mẹ
thấy sắc mặt con không tốt lắm.”
Cốc Tử nghe bà Trần nói thế thì tròn mắt thất kinh, tình cảnh này thật
đáng khóc trong bi thương quá, cô khẽ đá vào chân Trần Kiều ra hiệu cho