Trần Kiều quay sang nhìn Cốc Tử, “Hồi trước em đối xử với anh tệ quá,
xì, phải như anh đây này, anh chẳng bao giờ thù lâu nhớ dai như em đâu.”
Cốc Tử quay sang cười với anh thật ngọt, “Vâng, vậy thì em biết rồi!
Cám ơn anh.”
Thời gian này công việc của Trần Kiều rất bận, hầu như lúc nào cũng
thấy anh vùi đầu vào công việc. Thỉnh thoảng Cốc Tử cũng thấy nhớ anh,
nhưng như vậy cũng tốt, may mà anh không phải là phường vô tích sự, chứ
gặp phải mấy công tử nhà giàu chẳng biết làm gì, ngoài tiền ra chẳng còn
thứ gì khác thì thực sự vô cùng đau khổ.
Mỗi dịp cuối tuần Trần Kiều đều cố dành thời gian nghỉ ngơi với gia
đình nhưng không phải lúc nào cũng thu xếp được, khi nào anh bận Cốc Tử
lại một mình đưa Dược Dược qua thăm ông bà nội. Quan hệ mẹ chồng nàng
dâu cũng tốt dần hơn, nhiều điều trước kia không nói ra được thì giờ bà
Trần đã có thể nói với Cốc Tử, bà bảo nhà họ Trần ít người, giờ Cốc Tử còn
trẻ nên sinh thêm con cái. Cốc Tử nghe vậy chỉ cười không nói lời. Mẹ Trần
Kiều rất cưng cháu nội, mỗi lần Dược Dược đến bà đều mừng ra mặt, còn
Dược Dược thì mỗi lần ở đó về đều rất quyến luyến, nó ngoắc hai cánh tay
vào cổ bà nội, cái miệng chu lên nũng nịu, “Bà nội, tuần sau cháu lại tới, bà
nội phải nhớ cháu nhé.”
Bà Trần cười rồi gật đầu, “Ừ, cháu ngoan quá.”
Sau đó, bà Trần thường xuyên chạy qua lại nhà Cốc Tử, mỗi lần sang
đều không quên mang theo món ngon bổ dưỡng, rồi rất vui khi thấy món ăn
được giải quyết sạch sẽ. Cốc Tử thì lại có vẻ ‘đau khổ’ về điều đó, buổi tối
hôm đó kiểu gì cô cũng thủ thỉ với chồng, “Này, em không muốn ăn đồ bổ
quá đâu.”