Trần Kiều thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng
ngực, một niềm vui khó tả dâng lên chiếm toàn bộ tâm trí anh, anh cúi đầu
véo má cô, “Em có thấy xót tiền không?”
“Xót cái gì mà xót.” Cốc Tử cười hì hì, “Anh giúp bạn anh kiếm được
nhiều tiền như vậy, đủ cho em mặc đồ hiệu cả chục đời, vả lại anh cũng có
tiền mà…” Cốc Tử nói rồi cười phá lên sung sướng.
“Ờ, cũng phải.” Trần Kiều gật đầu, anh lại chỉ vào gian hàng kế bên, nói
“Bên này còn đắt hơn nữa đó, em muốn thử không? Em yên tâm, sau này
anh kiếm được tiền sẽ đưa cả cho em.”
“Thôi thôi, đủ rồi, không cần nữa đâu, em cũng phải tiết kiệm chút.”
Không đợi Trần Kiều phản ứng, cô lại tiếp lời, “Với cả, số quần áo này đủ
cho em mặc ba năm rồi đó.”
“Nếu mà em cứ nghĩ như thế thì không cần phải mua nhiều như vậy.”
Trần Kiều làm bộ lạnh tanh ra vẻ không hài lòng lắm.
Thế nhưng hôm nay, Cốc Tử đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, cô
không kén chọn quần áo nhiều lắm, nhưng nghĩ bụng sau này có dịp nhất
định sẽ ra ngoài với anh nhiều hơn, mà như thế cũng phải có mấy bộ tử tế
cho khỏi mất mặt Trần Kiều chồng cô. Lát sau, Cốc Tử kêu đói bụng, hai
người lại đưa nhau đi ăn mấy món nhẹ nhàng.
Lúc hai người đã ở trong phòng riêng, Trần Kiều lại thiếu đứng đắn, anh
kéo tay Cốc Tử để vào chỗ khóa quần mình rồi quay sang cô, “Quân Quân,
nó cần sự an ủi của em.”
Cốc Tử hơi ngượng nhưng cô vẫn gật đầu, “Nếu anh dám thì cứ thế này
đi…”