“Tất nhiên em không cần phải thế, giờ em là người giàu có rồi.” Cốc Tử
lém lỉnh đáp trả, còn Trần Kiều thì cười mà như mếu, anh thì giờ chẳng có
gì, lại trở thành người làm công ăn lương bình thường rồi.
Cốc Tử vào nhà vệ sinh tiện thể soi mặt mình trong gương một hồi lâu.
Do ngủ ngon giấc nên da dẻ của cô hồng hào lên nhiều, mà đúng là cô cũng
có béo lên, ây da, đây không phải là dấu hiệu của hai cằm sao? Cô bẹo bẹo
vào cằm rồi vào hai má mình, nói cho cùng thì cô cũng đâu còn là một cô
gái trẻ nữa, công cuộc giảm béo thực sự sẽ rất vất vả đây. Rõ ràng cô đang
nghỉ dưỡng vì sảy thai mà lại cứ như là đang có bầu vậy, và cũng lần đầu
tiên cô cảm thấy mình sắp mọc rêu tới nơi khi suốt ngày ngồi ở trong nhà.
Mấy hôm nay thời tiết đẹp, nhiệt độ đã tăng lên, không khí cũng ấm dần,
cô muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cô trang điểm nhẹ nhàng, chải đầu rồi
chọn một bộ quần áo dễ chịu để thay, lúc ở phòng ngủ đi ra, Trần Kiều đang
lau sàn nhà, anh nhìn cô mà như không tin vào mắt mình nữa, anh tròn mắt
lẽo đẽo đi sau lưng cô, “Quân Quân, em sao thế?”
Cố giật lấy cây lau nhà trong tay anh rồi nói như ra lệnh, “Mau đi thay
quần áo, chúng mình ra ngoài chơi thôi.”
Trần Kiều nghe cô nói vậy thì vui ra mặt, thời gian này công việc ở công
ty anh cũng đã ổn dần nên anh cũng ít nhiều có thời gian rảnh rỗi, có lúc
còn cảm thấy khá vô vị, anh nhanh chóng lựa một bộ quần áo cùng tông với
bộ Cốc Tử đang mặc do bản tính cũng chăm chút bề ngoài. Lúc nào đi cùng
Cốc Tử anh cũng thích mặc đồ đôi, xong xuôi anh kéo Cốc Tử ra ngoài.
Trong mắt Trần Kiều, Cốc Tử không phải mẫu người thích thong dong
ngoài phố, nhưng lần này cô lại là người chủ động rủ anh đi, xem ra đã khác
nhiều, trên đường đi cô hỏi Trần Kiều, “Theo anh, em mặc đồ gì thì đẹp?”