“Thôi chết, đợi chút. Cô đợi tôi ở dưới lầu, tôi sẽ xuống ngay.” Trần Kiều
quay lại phòng véo mũi Cốc Tử gọi cô, “Dậy thôi em ơi, em còn ngủ nữa,
tới tối không ngủ được nữa bây giờ.”
Cốc Tử mơ màng mở mắt, “Ơ… buổi trưa anh mang cơm cho em được
không?”
“Được được, anh làm cho em ít đồ ăn sáng, buổi trưa về anh sẽ gọi điện
cho em.”
Từ khi Cốc Tử sảy thai, Trần Kiều giận mình giận luôn sang đám bạn bè
của anh, suốt cả thời gian rồi không hề liên lạc gì với bọn họ. Chuyện tuy
không phải to tát lắm nhưng dù gì nhà Trần Kiều cũng là gia đình bề thế,
Cốc Tử làm con dâu trong một gia đình như vậy nên chuyện cũng sớm bị
đồn ra ngoài. Mấy người bạn kia của Trần Kiều biết chuyện thì cũng có
phần áy náy, tìm tới nhà thăm nhưng anh nhất định đóng cửa không thèm
gặp. Còn lâu anh mới tiếp bọn họ nữa!
Cốc Tử vốn chỉ xin nghỉ một tháng nhưng Hạ Dữ Quân về nước đã xin
cho cô nghỉ nửa năm, cô thấy hơi ngại, định từ chối thì Hạ Dữ Quân đã mào
đầu, “Chuyện nhỏ thế này mà anh còn không làm được thì sao xứng là bạn
em?”
Không phải đi làm, việc nhận làm thêm cũng giãn bớt nên thời gian này
Cốc Tử ở nhà suốt, thế nhưng bản thân cô cũng không thấy buồn chán hay
sốt ruột gì nhiều, ngày nào cô cũng ngủ cho đã mắt rồi dậy lên mạng đọc tin
tức, viết bản thảo, có hôm không viết gì thì cũng chỉ cảm thấy hơi hẫng một
chút, nhưng ngay sau đó cũng qua đi. Sau chuyện đó, giữa Cốc Tử và Trần
Kiều đã nảy sinh một thứ vô cùng kỳ diệu.