“Chỉ là trùng hợp thôi mà.” Cốc Tử cười chống chế, anh chàng to xác
của cô lại bắt đầu giở thói phụng phịu như trẻ con nữa rồi, cô vẫy tay với
anh, “Lại đây ôm cho em dễ ngủ nào.”
Trần Kiều sung sướng như chỉ đợi cô nói thế, anh nhanh chóng cởi áo
khoác ngoài rồi bò lên giường, anh không biết cô đã thực sự tha thứ cho anh
chưa nhưng chắc chắn là cô đã chấp nhận anh trở lại, chỉ ngần ấy thôi đối
với anh đã đủ lắm rồi.
Thời gian này tâm trạng Cốc Tử phập phù, lúc lên lúc xuống, có lúc cô
đối xử tốt với anh, có lúc lại hờ hững lạnh lùng, Trần Kiều biết trong lòng
cô vẫn chưa thể nguôi ngoai mọi chuyện nên cũng giữ chừng mực, không
dám chọc giận cô. Một hôm thấy Cốc Tử ngồi yên nhìn anh chằm chằm
những một lúc lâu, anh ngạc nhiên rồi tò mò tới trước mặt cô hỏi, “Em sao
vậy?”
Cốc Tử vẫn giữ yên ánh mắt ấy nhìn anh, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa
mặt anh, khẽ khàng nói, “Nếu có duyên thì con sẽ lại đến với chúng ta thôi,
anh đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Trần Kiều quay trở lại với công việc ở công ty, nhiều việc dồn lại nên có
vẻ còn bận rộn hơn trước, cả ngày lo giải quyết. Cốc Tử thấy anh vất vả thì
làm đồ bổ dưỡng cho anh, còn thêm cả ít nguyên liệu có tác dụng an thần
vào món canh hầm, để tối về anh ăn. Trần Kiều thấy Cốc Tử đang trong
thời gian nghỉ dưỡng mà vẫn phải bận rộn vì anh như vậy thì cảm thấy áy
náy, Cốc Tử biết ý, bảo anh, “Em cũng ăn mà, hai chúng mình cùng ăn.”
Trần Kiều ngước mắt nhìn cô, định nói gì đó nhưng sau lại thôi, nhẩn
nha nuốt canh xuống bụng. Cốc Tử gắp mấy miếng gan trong bát mình sang
bát anh, bảo, “Em biết anh không thích ăn, nhưng quen rồi thì tốt.”