Tới tháng năm, công việc của Trần Kiều lại thêm phần rảnh rang hơn,
anh hỏi Cốc Tử có muốn đi du lịch với mình không, Cốc Tử vẫn đang trong
kỳ nghỉ nhưng Dược Dược vẫn còn đi học nên cô hơi băn khoăn. Thời gian
này, Dược Dược ở bên nhà ông bà nội nhiều, lần này đi du lịch chẳng lẽ lại
để thằng bé ở nhà nữa, có thể nó sẽ rất tủi thân.
“Anh đã nói chuyện với Dược Dược rồi, anh còn hứa với con tới khi
nghỉ hè cả nhà mình sẽ cùng đi nữa, nên giờ chúng ta cứ đi trước đã.” Trần
Kiều cười với cô, chuyện Cốc Tử sảy thai lần trước và kết quả khám sức
khỏe hôm trước khiến cả hai đều cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Thế nên
Trần Kiều mới quyết định đi nghỉ thời điểm này, đang bàn tính đến chuyện
địa điểm là đâu thì dì của anh gọi điện tới, hỏi có thể cho Hoằng Tử đi cùng
không. Trần Kiều nghe dì đề nghị vậy thì sửng sốt ra hiệu Cốc Tử lại gần,
anh viết vài chữ lên quyển sổ gần đó, Cốc Tử liếc mắt nhìn qua nhưng
không nói gì cả.
Trần Kiều nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới quả quyết đáp, “Dì à, cháu không
đưa Hoằng Tử theo cùng được đâu ạ.”
“Ai da, Tiểu Kiều à, dạo này em gái cháu bị chứng trầm cảm, tinh thần
nó không được tốt lắm, ốm yếu liên miên, chúng ta giúp nó không được. Dì
nghe mẹ cháu nói mới biết các cháu sắp đi du lịch nên mới gọi điện, cháu
xem thế nào… liệu có thể… À, mà từ nhỏ con bé chỉ nghe lời cháu, lần
trước chuyện xảy ra tới giờ chúng ta vẫn không biết, nhưng cháu thì chắc
hẳn biết phải không? Với cả Tiểu Quân hình như thời đại học cũng có học
cả môn tâm lý… có lẽ sẽ giúp được con bé, đúng không cháu?”
Trần Kiều nghe dì nói vậy thì càng lúc càng chau mày lại, Cốc Tử ở bên
cạnh nghe rõ mồn một từng lời dì anh nói. Là dì anh đang ép người quá
đáng, không cho anh có thời giờ suy nghĩ từ chối sao cho khéo léo, nói cho
cùng bà cũng chỉ muốn con gái bảo bối của mình có dịp được ra ngoài giải
tỏa tâm trạng mà thôi. Cốc Tử thở dài, một kỳ nghỉ lãng mạn như mơ vừa