“Vâng ạ, vâng ạ!” Dược Dược sung sướng nhảy chân sáo đi, đi được một
lát Cốc Tử nói Trần Kiều để mình xuống tự đi, cứ ngồi trên lưng anh mãi
thế này có khi cô nôn ra mất, xuống đi bộ vài bước cho tiêu đồ ăn trong
bụng. Mùi thơm vị ngậy của những món nướng vẫn ngào ngạt sau lưng, nếu
dạ dày còn chỗ chứa chắc Cốc Tử vẫn có thể còn ăn tiếp được.
Ba người tung tăng dắt nhau về nhà nghỉ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả,
lúc về đến cổng nhà nghỉ thì trời đã khuya lắm rồi. Hoằng Tử đang ở đó, cô
ngồi thụp xuống đất nhìn họ chằm chằm, mặt lạnh lùng không nói câu nào,
ánh đèn trước nhà nghỉ heo hắt rọi xuống khuôn mặt cô xám ngoét.
Trần Kiều thực sự không nghĩ tới khả năng này, Cốc Tử bối rối khi phát
hiện ra ánh mắt Hoằng Tử đang nhìn chằm chằm vào mình đầy ghen tức và
bất mãn, như có thể nhìn xuyên qua người cô vậy. Cốc Tử không nói gì,
thành ra Dược Dược lại là người lên tiếng trước, “Cô Hoằng Tử, muộn thế
này rồi sao cô còn ở đây, trời ban đêm lạnh lắm đấy.”
“Ở trong đó một mình sợ quá nên cô ra đây đi dạo chút.” Hoằng Tử ơ hờ
trả lời thằng bé.
Cốc Tử lặng người giây lát, cô quay sang nói với Trần Kiều, “Trần Kiều,
anh đưa con về phòng đi, em sang ngủ với Hoằng Tử.”
Cốc Tử theo Hoằng Tử về phòng, cô rửa ráy qua loa rồi lên giường nằm.
Tiểu Tử không muốn tắt đèn ngủ nên Cốc Tử bị chói mắt, lại cảm thấy hơi
đau đầu, cô tự nhủ không biết thói quen này có phải từ gen di truyền bên
nhà Trần Kiều hay không. Hai người vừa đặt lưng được một lúc thì Hoằng
Tử mở lời trước, “Chị dâu, chị ghét em lắm phải không?”
Cốc Tử không nghĩ Hoằng Tử lại thẳng thắn như vậy, cô dừng lại đôi
chút rồi mới nói, “Đâu có.”