“Em biết em giống như cái đuôi lẽo đẽo theo anh chị, anh chị chắc chắn
thấy không thoải mái.” Nói đến đây, Hoằng Tử thở dài, giọng cô trầm
xuống, “Chị dâu, em biết em sai rồi, em sai thực sự rồi.” Cô trở mình vùi
mặt xuống gối bật khóc lớn thành tiếng, may mà ở đây phòng được cách âm
tốt nên chắc người ngoài không nghe thấy. Cốc Tử tự nhiên thấy thật bí bức,
cảm giác như bản thân trở thành tội phạm mưu sát đến nơi vậy.
Cốc Tử cố gắng ngồi dậy vỗ vỗ vai Hoằng Tử để an ủi cô bé, “Em đừng
khóc nữa, có gì nói cho chị nghe xem nào.”
Hoằng Tử khóc rất lâu mới ngừng lại được, vừa nói vừa nấc, “Chị dâu,
thực sự em thấy rất ghen tị với chị, thật đấy ạ. Từ nhỏ em đã chơi với anh
họ, hễ có ai bắt nạt em là anh ấy đều đứng ra bảo vệ em. Em không nói rõ
được cảm giác đối với anh ấy, nhưng quả thật em chỉ muốn giữ anh ấy cho
riêng mình em thôi. Thấy anh ấy chẳng để ý tới ai ngoài em, trong lòng em
rất vui, nhưng sau đó dường như mọi chuyện lại quay ngoắt 180 độ, nhất là
khi kết hôn xong, anh ấy càng có vẻ tránh xa em rất nhiều…”
Cốc Tử thở dài không nói gì.
“Lần này đi là ý của em, vì dạo này em cảm thấy trong lòng bức bách,
muốn theo đuôi anh họ… cũng có thể vì em muốn dựa dẫm vào anh ấy.”
“Chị hiểu mà.”
“Thực ra đi như thế này em cũng rất ngượng, nhưng em nghĩ sau này em
không còn cơ hội nữa, em đã phiền anh chị rồi.”
“Đừng khóc nữa em.” Cốc Tử cố gắng làm dịu xuống nỗi xúc động của
Hoằng Tử, cô vừa an ủi vừa lau nước mắt cho em họ.