dùng máy tính như trước, ngồi máy tính cũng có cái vui nhưng chẳng bổ
béo gì, thậm chí ngồi lâu quá còn thấy toàn thân nhức mỏi. Thời gian vừa
rồi cô không dùng máy tính, tự nhiên thấy thân thể dễ chịu thoải mái lên
nhiều, da dẻ cũng mịn màng hồng hào hơn. Cô ngồi ở đầu giường cười hì hì
với chồng, “Trần Kiều à, tiếc là giờ không phải mùa đông nữa nếu không
anh có thể giúp em giữ ấm giường.”
Trần Kiều đang thay quần áo, thấy vợ nói vậy thì nghe như hơi thở mình
ngừng lại, anh lùi lại ngồi xuống bên cạnh vuốt ve khuôn mặt vợ, mặt anh
sát lại gần cô, chóp mũi họ chạm lại với nhau.
Cốc Tử cười nhẹ đưa tay ra ôm lấy anh, Hơi thở của Trần Kiều mỗi lúc
một gấp gáp hơn, môi anh áp mạnh vào môi cô rồi mơn trớn hôn lên khắp
khuôn mặt. Cốc Tử thấy người mình rạo rực, nhưng đột nhiên lại thấy có vẻ
như mình đang dụ dỗ anh thì ngượng ngùng không động đậy gì thêm. Trần
Kiều thấy cô chủ động với anh thì lập tức hiểu ngay không chút hồ đồ,
nhanh chóng đè cô xuống giường, mắt anh nhìn cô âu yếm.
“Ơ...” Cốc Tử mở tròn mắt nhìn anh chằm chằm.
“Hì hì...” Trần Kiều cười, anh lại đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô đùa
nghịch, “Quân Quân, em nhớ anh rồi sao?”
“Xì...” Cốc Tử xì một hơi rõ dài nhưng rõ ràng khuôn mặt cô đang ửng
đỏ.
Có lẽ đã khá lâu rồi không gần gũi nên lúc này cả hai đều thấy vô cùng
rạo rực. Trần Kiều mau chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, Cốc Tử nâng
chân lên, cảm thấy anh ra vào vừa nhanh vừa mạnh, cô nhắm hờ mắt tận
hưởng, lại buông một câu, “Cầm thú.”