“Nếu vậy mình thêm vài lần nữa đi, hồi trước em nợ anh nhiều lắm đó.”
Trần Kiều mặt dày bảo cô, Cốc Tử phải nhanh chóng dập tắt ngay ý đồ của
anh, “Không, nhiều quá không tốt đâu, em sẽ dễ mắc bệnh đó.” Cốc Tử gối
đầu lên cánh tay Trần Kiều rồi bắt đầu thủ thỉ, “Trần Kiều, cảm ơn anh, dạo
này anh khiến em cảm thấy rất vui.”
©STENT:
Ban đầu Trần Kiều hơi sững người, rồi anh cười ha hả, siết thêm vòng
tay để ôm cô chặt hơn, mặt anh sát gần mặt cô, “Anh phải cảm ơn em mới
đúng, nếu không có em thì có lẽ anh đã không biết cuộc đời mình sẽ ra
sao.” Là Trần Kiều đang bày tỏ thành thực lòng mình với cô, ngón tay anh
miết lên cằm cô âu yếm, “Giờ nghĩ lại hồi còn học phổ thông lại thấy buồn
cười quá, lúc anh mới tán tỉnh em cũng rất buồn cười... Thực ra bây giờ
nhiều khi anh cũng thấy buồn cười chính mình, nhưng anh đã thỏa mãn rồi,
ít nhất là giờ em đã chấp nhận anh.”
Cốc Tử cười bò, cô cũng đưa tay ôm lấy anh rồi nằm gọn trong lòng anh,
“Nếu chúng ta không quen nhau như vậy thì mọi thứ liệu có khác đi không,
những khó khăn vất vả liệu có giảm bớt đi được không?”
“Nếu chúng ta không quen nhau như thế thì anh cũng thà chẳng lựa chọn
con đường dễ dàng hơn.”
Tiếu Tiếu đang trong thời ký kiêng cữ nên không đi đâu được. Là bạn
thân của Tiếu Tiếu, thỉnh thoảng Cốc Tử lại chạy sang thăm cô, hết mang
cho cô đồ nọ đồ kia rồi lại ngồi nói chuyện cùng bạn, giúp bạn trông con,
Cốc Tử cũng hiểu những ngày bắt đầu trông trẻ sẽ cảm thấy nhàm chán.
Hai người nói chuyện về Tiểu Võ, Cốc Tử nhăn mặt bảo, “Nàng ta cũng
tệ thật đấy, rủ đi du lịch cũng không chịu, giờ cậu sinh đẻ xong cũng lại lí