Ngày Số 6 nói yêu tôi, tôi bảo trái tim tôi giờ mong manh lắm,
không muốn bị buồn. Cứ độc thân vui vẻ thế này, tôi thích hơn.
Anh nắm tay tôi và nhìn tôi cương quyết: Anh sẽ không cho
phép em buồn...
Không làm em đau ở Prague
Tháng 7 năm 2011, tôi đứng tần ngần bên thùng bưu
chính sắt trong phố cổ Prague. Trong tay tôi là tấm bưu
thiếp hình thành phố Prague vẽ bằng những đường hình
họa lộn xộn. "Học yêu thì dễ mà học quên sao khó quá", tôi
viết nắn nót bên cạnh dòng địa chỉ của chính mình. Tôi đã
gửi về nhà những nhung nhớ lộn xộn, những xúc cảm dễ vỡ
từ Prague, thành phố mong manh của tôi.
Nhẹ tay giùm, đây là Prague!
Đó là sáng thứ 12 của tôi trong hành trình châu Âu, tháng thứ ba
tôi liên quan đến Số 3 và là lần đầu tiên tôi gặp Prague. Từ cầu
Charles, tôi ngắm nhìn thành phố đẹp một sắc màu mong manh
đến ái ngại. Những người quen ăn to nói lớn chắc cũng phải hạ
giọng. Những người vô tâm dường như cũng băn khoăn đôi chút:
Thành phố rưng rưng một nỗi niềm không tên.
Tôi nghe ở đâu một chuyện đùa thế này: khi Thế chiến thứ hai
nổ ra, khi quân Phát xít ào vào Tiệp Khắc, những người Tiệp buông
vũ khí, đầu hàng, chỉ xin quân địch đừng phá hủy thành phố. Đó là
lý do vì sao trong khi Warsaw, Vienna và các thành phố châu Âu
khác bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, mà gần như toàn bộ
Prague vẫn được giữ nguyên vẹn. Câu chuyện ấy có thể chỉ là truyền
thuyết, cũng có thể làm nhiều người Séc nhăn mặt. Không, Prague
không hèn nhát. Nhưng thành phố quá đẹp để những người yêu