phép vào lãnh thổ Croatia, nữ nhân viên an ninh điềm tĩnh giải thích
cho tôi.
Lúc đó là nửa đêm và dù tôi có van xin thế nào, họ cũng buộc
chúng tôi xuống tàu để đoàn tàu chạy tiếp. Họ làm lại thủ tục bởi
nhân viên hải quan Hungary đã hồn nhiên đóng dấu cho chúng tôi
xuất cảnh khỏi khối Schengen mà không cần biết chúng tôi có
được vào Croatia hay không. Để visa của chúng tôi còn hiệu lực, họ
phải làm lại thủ tục hủy dấu xuất cảnh và bắt chúng tôi ký giấy "từ
chối nhập cảnh vào Croatia". Xong xuôi, các nhân viên an ninh về
nhà. Nửa đêm, ba người phụ nữ chúng tôi và bốn kiện hành lý, đứng
bơ vơ giữa đồng không bên biên giới Hung - Croatia. Vừa ký giấy,
giải thích cho mẹ và bác, tôi vừa thầm cầu mong mình đang mơ ác
mộng.
Mò mẫm đến được một quán ăn gần nhất, chúng tôi được ông
chủ quán bày cho cách đi: chạy taxi từ đó, đi đường khác mà xe hơi đi
được để sang tới Slovenia mà không qua Croatia. Nếu xe chạy kịp,
chúng tôi có thể bắt chính chuyến tàu này khi nó tới ga Ljubljana
(thủ đô của Slovenia). Nếu không, chúng tôi sẽ phải ở lại Ljubljana
một ngày và ra ga đợi chuyến tàu tương tự đến vào đêm mai. Không
muốn bị chậm trễ thêm và e ngại tìm chỗ ở lúc nửa đêm ở thành phố
lạ, chúng tôi chấp nhận thuê taxi như lời ông chủ quán khuyên. Giá
taxi là 300 euro (quãng đường khoảng 300 km) với cam kết, nếu
không bắt kịp cho chúng tôi chuyến tàu đó, người lái taxi sẽ hoàn
tiền cho chúng tôi. Người lái taxi nhìn chúng tôi không lấy gì làm
ngạc nhiên vì theo lời ông kể, hàng tuần, có khoảng 10 trường hợp
như chúng tôi và tất cả đều phải đi taxi thế này. "Năm sau, Croatia
sẽ gia nhập khối di chuyển tự do Schengen đấy!" Ông khoe đầy tự
hào.
Tưởng thế đã là tạm ổn. Nào ngờ, giữa đường, xe taxi chở chúng
tôi hỏng. Người lái taxi chạy ra tìm cho chúng tôi một chiếc xe khác