và đảm bảo rằng, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Xe chạy vù vù và khi
đáp bến ga Ljubljana, đồng hồ dừng ở 2h30 phút đêm, quá 2 phút
so với giờ tàu dự định đến ga Ljubljana. Tôi quay sang tính bắt vạ
anh tài xế, anh chàng người Slovenia bảnh trai nhìn tôi, nhún vai nói
ráo hoảnh: "I don't know" (Tôi không biết).
Nhìn thấy một đoàn tàu rời ga, ba người chúng tôi thất thểu nghĩ
mình chậm tàu thật rồi. Nhưng linh tính thế nào, mẹ và bác tôi vẫn
không bỏ cuộc, hối hả xách vali chạy bằng được tới sân ga số 4, nơi
tàu đến Venice của chúng tôi dừng. Như một phép màu, tàu đến
chậm 40 phút và chúng tôi thoát nạn. Trở lại giường trên tàu và lâng
lâng trong giấc ngủ ba tiếng ngắn ngủi, tôi vẫn không tin vào
những gì đã xảy ra.
Một lần khác, tôi tự gây ra ác mộng cho mình vì sự lơ
đễnh. Trên đoạn đường từ Amsterdam về Copenhagen,
chúng tôi phải dừng ở hai ga là Duisburg và Hamburg (Đức).
Khi tàu đến ga Duisburg, tôi vẫn đang say giấc nồng.
"Xuống ga này chưa, Ngân?" Bác tôi tỉnh giấc.
Tôi trả lời mà không cần mở mắt, đinh ninh rằng tàu chưa đến
Duisburg.
Khoảng mấy phút sau, nghĩ thế nào, tôi mở mắt và nhìn biển
tên đính trên sân ga, tôi giật mình choàng dậy, vội vàng gọi mẹ và bác
tôi.
Tàu chỉ dừng ở ga Duisburg đúng ba phút và khi chúng tôi kịp tha
lôi đống hành lý ra khỏi toa, cửa toa đóng sập lại và tàu chạy ngay sau
lưng chúng tôi. Cả đêm còn lại tôi không ngủ được vì sợ, xém chút nữa,
tôi không chỉ làm cho mẹ và bác tôi nhỡ tàu mà còn làm nguy hiểm
đến tính mạng của hai người khi lao ra khỏi tàu sau cả chuông hiệu
báo tàu sắp chạy.