Tôi đã nghĩ sẽ sắp xếp những bài viết trong cuốn sách này
theo thứ tự nào: khu vực địa lý, thời gian đi, hay thời gian viết? Tôi
quyết định “tuân” theo thời gian viết bởi cuốn sách này không
phải một cuốn sách hướng dẫn du lịch hay nhật ký hành trình. Đây
là cuốn sách ghi lại hành trình cảm nhận của tôi: cảm nhận một
thành phố, một đất nước, một nền văn hóa lẫn với xúc cảm về
những chàng trai và những mối quan hệ.
Bạn có thể thấy tôi hờn ghét Venice đỏng đảnh, yêu mù quáng
Paris, ngơ ngác trước vẻ bỡn cợt của Amsterdam hay mong manh như
Prague...
Bạn cũng gặp ở đây anh bạn thân của tôi, người tình tôi yêu đơn
phương, những anh chàng tôi cảm nắng, những người đàn ông tôi
ngưỡng mộ nhưng không muốn cặp kè, những người đàn ông tôi
muốn cặp kè mà không được, người đàn ông tôi sẽ lấy làm chồng
và cả những anh chàng, hmm... không ra gì.
Họ đến rồi đi. Tôi hờn ghen, yêu thương rồi thay đổi.
Với tôi, trình tự cảm nhận như vậy còn quan trọng hơn ngày tôi
đến thành phố hay khu vực địa lý đó bởi nếu tôi không ghi lại, sẽ
chẳng có một cuốn lịch hay tập bản đồ nào nhớ hộ tôi.
Rồi, tôi quyết định chia cuốn sách thành hai phần.
Tôi gọi tên nhóm bài viết trong phần 1 là “Anh chàng
Stockholm, Người tình Paris và Cậu bạn thân Bangkok”. Với tôi, mỗi
thành phố là một thực thể sống. Mà thực thể ấy nhất định phải
có cảm xúc. Yêu ghét thôi chưa đủ, có khi còn bay bổng, hờn giận,
phụ bạc, lạnh lùng, cuồng nhiệt, chán nản hay ủy mị. Những tính
cách ấy được tạo dựng nên bằng thời tiết, kiến trúc, món ăn, con
người... Mà có khi được “đơm đặt” bởi chính tôi với đám cảm xúc tôi
đeo vào người trước và trong suốt chuyến đi.