Cậu ấy đến và cứu vãn toàn bộ ấn tượng Berlin của tôi. Đầu
tiên là bằng trò chơi "Đi tìm bức tường Berlin". Bạn sẽ bất ngờ lắm
đấy nếu trước khi đến Berlin bạn mơ hồ nghĩ rằng có một bức
tường lớn, hùng vĩ và trang nghiêm ở giữa Berlin để bạn tham quan.
Nếu bạn hỏi đường đến "Bức tường Berlin", phần lớn mọi người sẽ
lắc đầu không hiểu hoặc chỉ bạn tới những nơi rất khác nhau, còn
số ít những người biết sẽ chỉ bạn đến một đoạn tường bê tông
nhàm chán, nơi có một trung tâm thông tin mới được xây dựng.
Nhưng đừng lấy thế làm thất vọng nhé! Bởi kỳ thực, bạn có thể tìm
được bức tường Berlin ở mọi nơi trong thành phố. Lấy Posdamer
Platz làm điểm xuất phát, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường đã
từng có bức tường, kiếm tìm những mảnh còn sót lại của bức tường,
chỗ được dùng để triển lãm ảnh hay tranh, chỗ chỉ còn được đánh
dấu bằng một đường kẻ. Chúng tôi vạch ra kế hoạch tìm đến điểm
đích là East Side Gallery nơi có đoạn tường dài nhất còn tồn tại - 1,3
km với 106 bức tranh graffiti. Đoạn tường với bức tranh nổi tiếng về
nụ hôn của lãnh đạo Liên Xô, Leonid Brezhnev và lãnh đạo Cộng hòa
Dân chủ Đức, Erich Honecker, giờ được coi là tượng đài Tự do Quốc
tế.
Rồi cũng chính cậu ấy chứ ai, lôi tuột tôi đi qua 10 ga tàu U-bahn
và S-bahn chỉ trong một tối. "Tớ sẽ khao ấy đi chán ga tàu Berlin",
cậu ấy nháy mắt rồi nhét vào tay tôi vé tàu đi trong vòng 24 giờ.
Chúng tôi vừa chạy trong những sân ga, vừa bình chọn danh hiệu cho
những sân ga mình đi qua. Cậu ấy nói ga đẹp nhất là ga Potsdamer
Platz vì ga này hiện đại và sáng nhất trong khi tôi khăng khăng đó
phải là ga Klosterstraße, nơi có hình những con tàu cổ của Đức trên
tường. Đến ga nào, chúng tôi thích thú đua nhau kể những kỷ niệm
có được ở sân ga đó. Hơn một năm xa nhau mà chúng tôi ngỡ như cả
hai vẫn có mặt trong cuộc sống của nhau, chia sẻ với nhau từng
khoảnh khắc như cách chúng tôi cùng nhau đi qua những sân ga trên
đường đến trường của cậu ấy.