Tôi từng được hỏi một câu hỏi khá thông minh rằng liệu có mối liên kết
nào giữa thú vui cưỡi ngựa, thơ ca và lãnh đạo không? Dĩ nhiên là có.
Hoạt động cưỡi ngựa đồng nghĩa với niềm kiêu hãnh, tinh thần hiệp sĩ,
phẩm giá và lòng cao thượng – tất cả những đặc trưng không thể thiếu với
một nhà lãnh đạo. Tôi đã học được rất nhiều từ việc cưỡi ngựa và từ cả
những con ngựa. Tôi yêu những con ngựa của mình và chúng cũng mến
tôi. Cưỡi ngựa là một thế giới xinh đẹp và bất cứ ai khám phá ra thế giới ấy
rồi sẽ phải lòng thế giới ấy, không thể nào rời xa được nữa.
Tình yêu của chúng tôi với ngựa và môn cưỡi ngựa chẳng khác nào bản
tính thứ hai, đã ăn sâu trong cội nguồn Ả Rập của chúng tôi. Tôi muốn nói
thêm rằng các cuộc đua ngựa, đặc biệt là những cuộc đua sức bền 160 km
cần phải có kế hoạch, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cao. Tất cả các
đặc tính này đều là đặc tính của bất kỳ nhà lãnh đạo nào.
Thơ ca lại là một thế giới khác. Con mắt của nhà thơ được gắn kết với
trái tim họ. Con mắt và trái tim của một nhà thơ khác với con mắt và trái
tim của những người khác. Một nhà thơ nhìn thấy những gì người khác
không nhìn thấy. Họ từ tốn đưa mắt nhìn bao quát cả bầu trời, biển cả và sa
mạc. Cái nhìn của họ chứa đầy niềm đam mê. Họ biết cách nắm lấy những
vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh mình. Với trái tim rất nhạy cảm, họ hiểu
rõ xã hội của mình, rung động trước niềm vui và mối quan tâm của nó và từ
đó chuyển hóa chúng thành những câu thơ đầy cảm xúc chân thành và thơ
mộng. Nhìn vào lịch sử của người Ả Rập – chúng tôi đã luôn ghi chép và
truyền đạt các câu chuyện dưới hình thức thơ ca và chúng tôi nhận thấy
rằng những câu chuyện được kể theo vần điệu luôn có vẻ chân thành và xác
đáng hơn văn xuôi.