Tôi thường xuyên xem những trận bóng đá cùng bạn bè. Năm nay, đội
tuyển quốc gia của chúng tôi lọt vào vòng chung kết giải bóng đá Cúp
Vùng Vịnh và thời tiết thật tuyệt vời nên chúng tôi quyết định cùng xem
bóng đá trên sân vận động. Một thử thách lớn. Mọi đôi mắt của người dân
UAE đều hướng về chiếc cúp.
Bản thân tôi cũng từng chơi bóng đá, nên tôi căng thẳng với mỗi bước di
chuyển trên sân. Vì hiện là một người chỉ huy, nên tôi nhìn các cầu thủ như
thể họ là những người lính, mà đã là một chỉ huy thì luôn cảm thấy luồng
máu dâng trào trong đầu khi thấy binh lính của mình ra trận. Sự phấn khích
rất rõ ràng và các dây thần kinh căng lên.
Khi bàn thắng quyết định được ghi, tôi đã nhảy cẫng lên khỏi chỗ ngồi
của mình, va chân vào bàn và bị gãy ngón.
Tôi luôn nghĩ chấn thương chỉ xảy ra trên sân bóng, nhưng với tôi thì nó
vừa xảy ra bên ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, chiến thắng làm bạn quên đi vết
thương của mình.
Khi đội bóng đến thăm tôi sau chiến thắng, tôi kể cho họ nghe câu
chuyện của mình và chỉ cho họ xem ngón chân bị gãy.
Tôi muốn nói thêm rằng, chiến thắng Cúp Vùng Vịnh hay bất cứ chức vô
địch nào cũng là cơ hội để chúng ta làm mới niềm vui, sự tự tin và cùng
chia sẻ đam mê với nhau. Chiến thắng giúp chúng ta nhận thức được tinh
thần đồng đội và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể thành công khi
đoàn kết và cùng nỗ lực. Nó cũng truyền cảm hứng để chúng ta hướng đến
những chiến thắng tiếp theo. Tôi muốn đội tuyển của chúng tôi có những
thành công lớn hơn trong những năm tới.