đi cùng Sheikh Zayed đến một cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia Ả
Rập, trong đó có Hafez Al Assad, người về sau trở thành Tổng thống Syria.
Al Assad cương quyết rằng Ai Cập phải bị loại bỏ và tẩy chay. Nhưng
Sheikh Zayed tranh luận rằng Ai Cập cần phải được đưa trở lại cộng đồng
Ả Rập. Khi Al Assad vẫn chống đối và khăng khăng rằng toàn thể người Ả
Rập sẽ đồng tình với quan điểm của ông, Sheikh Zayed đứng thẳng lên và
nói: “Ông nghĩ người Ả Rập sẽ đứng về phía ông? Không ai cùng phe với
ông cả. Chúng ta nên đưa Ai Cập trở về một lần nữa”. Đó là những gì đã
xảy ra.
Sheikh Zayed đã cho mọi người thấy quan điểm chính trị sâu sắc của ông
về lợi ích của thế giới Ả Rập. Cách tiếp cận vấn đề vừa khôn ngoan vừa
hợp lý vừa có tinh thần thống nhất của ông đã thắng thế.
Ở đây tôi muốn kể lại một câu chuyện vui về một sự cố trong một cuộc
họp của các nguyên thủ quốc gia của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).
Buổi tối trước cuộc họp, chúng tôi đang ngồi với Sheikh Zayed, lúc đó đã
khá muộn. Tôi đã ở đó với Sheikh Mohammed bin Zayed (con trai của
Sheikh Zayed, người sau này là Thái tử của Abu Dhabi) và cả hai chúng tôi
cùng cố tìm cách để ra về. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Sheikh Zayed lại gọi
chúng tôi trở lại. Vậy nên chúng tôi ở lại với ông cho đến tận nửa đêm.
Cuối cùng, chúng tôi trốn ra khi mọi người xao nhãng trong một tích tắc.
Sáng hôm sau, tôi là người đầu tiên cùng ăn sáng với Sheikh Zayed. Dậy
sớm là thói quen của tôi. Tôi thấy ông đã viết một bài thơ về hành vi của
chúng tôi đêm trước. Đó là một bài thơ thông minh và nhẹ nhàng nhằm trêu
chọc cách chúng tôi lẻn đi.
Sau bữa ăn sáng, tôi đáp lại bằng một bài thơ ngẫu hứng, có vần điệu đối
đáp phù hợp với bài thơ của Sheikh Zayed, tôi đọc nó cho ông ấy nghe. Bài
thơ của tôi có chút ẩn ý và bất kính.