Những vị lãnh đạo ấy nghĩ rằng người dân sẽ tiếp tục tin tưởng họ. Bạn
có thể nói dối mọi người một năm hay hai năm, nhưng chắc chắn không thể
nói dối mãi mãi. Vấn đề lớn nhất là ở chỗ họ tin vào những lời nói dối của
chính mình, buộc báo chí và các phương tiện truyền thông phải đưa tin trái
sự thật, chỉ nhắm vào những khía cạnh tích cực của tình hình. Những câu
chuyện truyền thông thường kết thúc với những ảo tưởng rằng chẳng có
vấn đề phức tạp nào tồn tại. Nhưng nhờ ảnh hưởng từ sự phát triển của
phương tiện truyền thông xã hội, nhiều sự thật đã được trưng ra và sự kiên
nhẫn của người dân đã cạn dần. Sự bùng nổ đã xảy ra.
Tôi không có đủ tư cách để phán xét các chính phủ cũ hay chính phủ mới
của những quốc gia, người dân hay những cuộc cách mạng của họ. Mong
ước duy nhất của tôi là mọi người được sống trong sự ổn định, an ninh, hòa
bình và tiến bộ. Vì thế tôi muốn bày tỏ thiện chí và mong ước của đất nước
chúng tôi với mọi người dân Ả Rập.
Người dân muốn chính phủ cung cấp những dịch vụ tuyệt vời về chăm
sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, công lý và an toàn. Họ muốn sự phát triển
kinh tế thực sự. Đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm của những ai đảm
nhiệm vị trí lãnh đạo trong hệ thống dịch vụ chính phủ của chúng tôi.
Chừng nào mọi chính phủ còn chưa cam kết sử dụng tất cả nguồn lực của
mình với những nguyên tắc trên, thế giới này vẫn còn tiếp tục khủng hoảng
và bất ổn.
Tôi cũng đã đề cập ở phần đầu của cuốn sách này là chính phủ phải làm
việc vì hạnh phúc của người dân. Những người cha của đất nước chúng tôi,
Sheikh Zayed và Sheikh Rashid, đã làm tất cả để đạt được mục đích này.
Lịch sử đã phán xét Sheikh Zayed và Sheikh Rashid như thế nào? Bản thân
tôi thấy hình ảnh của họ toát lên trong đôi mắt thân thương và tâm tưởng
của người dân. Lịch sử phán xét họ như vậy đó.