Một
Hiển nhiên là tôi có bí mật.
Hiển nhiên là tôi có. Ai chẳng có một vài bí mật. Điều đó hoàn toàn
bình thường. Chắc chắn tôi cũng chẳng có nhiều bí mật hơn bất kỳ ai.
Tôi không nói về những bí mật lớn, chấn-động-cả-trái-đất. Không
phải kiểu bí mật Tổng-thống-đang-lên-kế-hoạch-đánh-bom-Nhật-Bản-và-
chỉ-Will-Smith-mới-có-thể-cứu-cả-thế-giới. Chỉ là những bí mật nhỏ bình
thường, hằng ngày.
Chẳng hạn như, đấy là vài bí mật nhỏ ngẫu nhiên của tôi, vừa chợt
xuất hiện trong đầu:
1. Chiếc túi xách Kate Spade của tôi là hàng nhái.
2. Tôi thích rượu vang ngọt, thứ đồ uống kém ngon nhất trên toàn vũ
trụ.
3. Tôi không hề biết NATO là viết tắt của chữ gì. Hoặc thậm chí nó có
nghĩa là gì.
4. Tôi nặng 59 cân, chứ không phải 53 cân như bạn trai tôi, Connor,
nghĩ. (Mặc dù để bào chữa cho mình, tôi đã định sẽ ăn kiêng khi nói vậy
với anh ấy. Hơn nữa, công bằng mà nói, hai con số kia cũng chỉ khác nhau
có một chữ số thôi mà.)