“Chúng tôi tin vào những mối liên minh hậu cần linh hoạt,” anh ta nói
đều đều bằng giọng mũi, “xúc tiến quảng bá sản phẩm vừa trực tiếp vừa
gián tiếp.”
“Chắc chắn rồi!” tôi trả lời đầy hứng khởi, như thể muốn nói: Chẳng
phải ai cũng tin vậy sao?
Hậu cần. Cái đó nghĩa là gì nhỉ?
Ôi Chúa ơi. Nếu họ hỏi mình thì sao?
Đừng ngốc thế, Emma. Họ sẽ không đột ngột hỏi “Hậu cần nghĩa là
gì?” đâu. Mình là một nhà marketing chuyên nghiệp mà, phải không nào?
Hẳn nhiên mình phải biết những điều này rồi.
Với lại, nếu họ nhắc đến điều đó một lần nữa, mình sẽ đổi chủ đề.
Hoặc mình sẽ nói tôi đã xong phần hậu cần hay gì đó.
Điều quan trọng là hãy giữ vẻ tự tin và tác phong tháo vát. Mình có
thể làm thế. Đây là cơ hội lớn của mình và mình sẽ không phá hỏng.
Tôi đang ngồi trong văn phòng trụ sở hãng dầu lửa Glen Oil ở
Glasgow, và khi liếc nhìn hình ảnh mình trong cửa sổ kính, trông tôi như
một nữ thương gia cấp cao. Tóc duỗi thẳng, tai đeo một đôi khuyên kín đáo
như họ vẫn khuyên ta trong các bài báo Làm-thế-nào-để-giành-được-việc-
làm-đó, tôi mặc bộ vest mới hiệu Jigsaw. (Ít nhất thì nó gần như mới. Tôi
mua nó trong một cửa hiệu từ thiện Nghiên cứu Ung thư rồi khâu một cái
khuy vào chỗ cái khuy bị đứt, hầu như chẳng ai nhận ra được đâu.)
Tôi ở đây để đại diện cho công ty Panther, là nơi tôi làm việc. Mục
đích của cuộc họp này là nhằm thông qua lần cuối hợp đồng quảng cáo loại
đồ uống thể thao có vị việt quất mới của Panther Prime với Glen Oil, và tôi
bay thẳng từ London tới đây vào sáng nay, chỉ để thực hiện thương vụ này.
(Công ty trả tiền, và mọi thứ!)